Zami nhất thời câm lặng không thể mở miệng nổi…thực sự thì trí tượng tưởng của cô cũng đâu quá mức phong phú như anh nói đâu…Có trách thì phải trách ngôn từ bọn họ nói quá mức ám muội!!!
“Vừa nãy anh bảo…bố anh là xã hội đen?”_Zami bất ngờ lên tiếng,nụ cười trên môi Tiron cũng theo đó mà khựng lại.Cô không nhìn anh nhưng cô cảm nhận được sự nặng nề từ căn phòng bệnh yên lặng này,một cảm giác hối hận len lỏi trong tâm trí,tính sẽ lên tiếng bảo anh quên chuyện đó đi nhưng lại nghe được tiếng thở dài nhẹ bất lực không xa…
“Phải!Em sẽ không ghét anh chứ”_Tiron nhẹ nhàng trả lời bất ngờ đưa mắt sang nhìn cô,ánh mắt chứa đựng sự buồn tủi của năm tháng cô đơn hiu quạnh,phút chốc cảm thấy thật đáng thương,thì ra…ánh mắt lúc anh tức giận cảm giác chết chóc lan tràn trong ánh mắt đó…là vì thói quen của anh ảnh hưởng bởi bố mình…Zami luôn thấy khó hiểu cũng định sẽ hỏi anh vào một ngày không xa,không ngờ hôm nay tình cờ lại có lời giải đáp.Cô chưa từng nghĩ anh lại bận tâm đến như thế…có lẽ quá khứ của cô…anh mãi mãi cũng không thể hiểu được…
“Anh là anh,bố anh là bố anh nó thực chẳng liên quan đến nhau”_Zami cố tỏ ra hững hờ trả lời nhưng trong mắt lại không dấu nổi sự rung động,rung động này nó cũng thật kì lạ.Như kiểu…hồi tưởng lại quá khứ mà mình muốn quên…
“Thật ra…anh cũng cầm đầu của một tổ chức”_Tiron khó khăn nói ra,vẻ mặt điển trai thoáng chút xấu hổ.Anh nói anh không thích bố có bối cảnh xã hội đen nhưng chính anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-da-hua-la-anh-se-lam/1941465/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.