Không lâu sau thì bọn họ đã bắt đầu tranh nhau giành ca. Dù sao đều là những người trẻ tuổi sôi nổi nên mọi người rất nhanh chóng liền khôi phục vẻ hoạt bát thường ngày, mạnh dạn đứng lên.
Vài nam sinh trong đám đôi khi cũng muốn lân la đến gần trò chuyện với tôi.
Mà Tần Ngũ sư huynh thì vẫn như cũ ngồi lì ở chỗ sofa kia, miễn cưỡng nghiêng đầu nhìn tôi mỉm cười. Thế nhưng hễ hắn phát hiện bất cứ người nào mấp mé, ý đồ tiến gần đến tôi thì dù không mở miệng nói lời nào, nhưng ánh mắt lại không kiêng kị phóng thẳng nhìn đối phương, miệng khẽ cười lên vài tiếng. Đối phương thấy vậy sẽ hiểu ý hướng hắn gật đầu vài cái, tay với lấy cầm chai bia lên uống, đồng thời cũng biết điều tránh sang một bên.
Tôi ngồi ở cạnh bên hắn, cả người thật sự không được tự nhiên chút nào, cũng không biết làm gì hơn nên đành đem bia lên uống.
“Tiểu Mãn….” Tần Ngũ chòm người đến gần, vươn ra móng vuốt ý đồ muốn lấy chai bia từ trong tay tôi nói:”Mặt của em đỏ rồi kìa!”
Tôi đối diện nhìn hắn, trong bụng có lẽ vì quá căng thẳng, lại nói khi nãy uống cũng không ít nên giờ nó không ngừng phát ra những âm thanh sóng sánh, lớn đến nỗi cả hai không thể nào không nghe thấy. Tần Ngũ cố tình che đậy ý cười, cầm lên chai bia uống vào ừng ực. Lúc này tôi đã xấu hổ vô cùng, không biết làm sao, bất ngờ từ trên ghế bật người đứng dậy. Trong đầu chỉ còn một trận hoang mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18823/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.