Khuôn mặt Tiểu Nhụy và Quế Lượng lúc kéo tôi đi ra ghế ngồi đợi xe buýt thật chẳng khác nào như đang đưa đám, trông khó coi vô cùng. Tôi vừa mới chiễm chệ đặt mông ngồi xuống, Tiểu Nhụy giống như không thể nhịn được, lấy chân đá mạnh một cước vào thùng rác bên cạnh làm nó phát ra âm thanh thật lớn. Tôi bị âm thanh từ chiếc thùng rỗng kia phát lên làm cho dọa sợ, vừa rồi vẫn còn đang trong tình trạng ngà say giờ cũng gần như tỉnh hẳn. Sau đó tôi lén đưa mắt liếc sang, lại phát hiện khuôn mặt Tiểu Nhụy trông cực kỳ dữ tợn, nó đang quay đầu nhìn chầm chầm tôi, hung hăn hỏi:”Ai cho mày trả bọn họ một trăm đồng hả?”
Tôi có chút khiếp đảm, tay giơ lên cao trả lời nó:”Trên người tao giờ chỉ còn lại có một trăm thôi….”
Nó chỉ hận không thể rèn sắc khi còn nóng, lấy tay liều mạng chỉ vào đầu tôi:”Bọn mình đã đến đây, chẳng lẽ còn bày đặt khách sáo với bọn họ sao. Bọn họ một đám nam sinh cấp trên, chúng ta nào có cần thiết để cùng họ tính toán, ăn chia sòng phẳng như thế chứ. Ra ngoài hội hợp cùng nam sinh để làm gì, chính là để bọn họ thay nữ sinh chi trả này nọ đó có biết không! Mày nói xem, giờ tự nhiên tao phải trả cho mày ba mươi đồng, thật sự là hết nói mà!”
Tôi bị thái độ hùng hổ của nó làm cho hoảng sợ, liều mạng ôm đầu né tránh ngón tay của nó không ngừng tấn công mình:”Tao chỉ là không muốn phải thiếu nợ Tần Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18824/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.