Sinh nhật của tôi chính là vào cuối tháng mười một này.
Hôm nay ba ba gọi điện cho tôi, trong điện thoại ông nói:”Tiểu Mãn a, năm nay con không cần phải cực khổ chạy tới chạy lui làm gì giữa hai thành phố xa xôi, cứ yên tâm ở lại trong trường. Nhớ rõ phải biết tự chăm sóc bản thân có biết không? Đừng làm cho mình quá vất vả, đến trưa hôm đó phải nhớ chạy ra nhà ăn mua cho mình một bát mì thọ biết không!”
Tôi thật sự rất muốn về nhà, nhất là vào thời gian những tháng cuối năm, tôi biết đó chính là thời điểm mà ba ba cảm thấy thương tâm nhất. Bởi vì thật nhiều năm về trước cũng vào những ngày cuối tháng này, mẹ tôi đã dùng tính mạng mình đổi lấy sự sống cho tôi.
Nhưng năm nay ba ba lai cố ý không muốn tôi trở về.
Ở trong điện thoại tôi cùng ông ấy giằng co qua lại một hồi, nhưng ông vẫn một mực kiên quyết nói: “Tiểu Mãn, con cũng nên bắt đầu tập tành có cuộc sống tự lập cho riêng mình đi, không cần cứ suốt ngày chạy theo cạnh ba đây.”
Trong lòng tôi trước giờ vẫn âm thầm tính toán nếu có một ngày tốt nghiệp ra trường, tôi sẽ cố gắng ở tại thành phố này tìm cho mình một công việc ổn định rồi sau đó sẽ rước ba ba lên đây sống chung để ông có thể rời khỏi cái nơi nhìn cảnh mà đau lòng ấy. Tôi rất muốn ba ba về già có thể hưởng thụ cuộc sống an nhàn sung sướng.
Nhưng ba ba lại luôn hy vọng tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18825/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.