Trên đường đưa hắn đến bệnh viện X, cả đám chúng tôi ai nấy cũng đều vô cùng lo sợ, cũng may sau khi bị vô hết một chai nước biển thì Tần Ngũ lúc này cũng bắt đầu tỉnh dậy.
Cả khuôn mặt của hắn lúc này nhìn vào vô cùng tái nhợt, ánh mắt mơ màng, dáo dát đánh giá chung quanh. “Đã xảy ra chuyện gì?” Hắn nhẹ giọng, hướng tôi hỏi.
Tôi nghe xong giật thót mình một cái, còn ra vẻ rất nghiêm túc đứng lên trả lời hắn:”Đây là bệnh viện quận X”
Hắn nhíu mày, bày ra vẻ mặt rõ ràng là không hài lòng chút nào. Tôi cho rằng có lẽ trong người hắn vốn chưa khỏe hẳn, thấy không thoải mái nên rất ân cần tiến đến hỏi han:”Anh cảm thấy trong người không thoải mái chỗ nào sao?”
Hắn khẽ rên nhẹ một tiếng, nâng cánh tay không bị truyền dịch gác lên trên trán, cánh môi giật giật phát ra những âm thanh nhỏ đến cực điểm.
“Anh Ngũ, anh muốn nói gì?” Cả đám bạn bè của hắn lập tức vây sát lại dựng tai nghe ngóng, nhưng sau khi nghe rõ những gì hắn nói thì cả bọn đồng thời hóa đá.
“Anh ta nói cái gì?” Bộ dạng Quế Lượng mệt mỏi, vừa đánh ngáp một cái vừa lơ đãng hỏi. Nó giờ bị kẹt lại trong này đương nhiên cảm thấy rất bực bội. Thật ra đối với người có thói quen mỗi ngày cùng bạn trai nấu cháo điện thoại hai tiếng thì cảm giác bị kẹt lại đây chẳng khác nào là một cực hình. Di động nãy giờ lại không hề đổ chuông, một phần ngặt vì trong bệnh viện nên không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18832/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.