Giấc ngủ này vừa hỗn loạn, nhưng ngược lại cũng cực kỳ thoải mái. Tôi ngủ một đường đến thẳng giữa trưa mới bị tiếng hét chói tai của Quế Lượng đánh thức. Tiểu Nhụy và nó hai người lúc này đang nằm chung một giường, mỗi người một cái di động, ngón tay lướt qua cũng không hề ngừng lại.
“A!!Hai mươi mấy tin nhắn, đều là của bọn người Đường Sâm ở ký túc xá gọi đến!” di động của nó vì tối qua hết pin, vừa sạc điện xong mở ra thì mới phát hiện Đường Sâm đã gọi cho nó rất nhiều lần.
Vốn là đã tính toán thời gian, định canh đến giờ nghỉ trưa gọi lại, nhưng rốt cuộc dù gọi rất nhiều lần nhưng vẫn không có ai bắt máy, cho nên mới bày ra nét mặt mất mác vừa nãy.
Thở một hơi thật dài, nó mới quay sang hỏi tôi:”Mày nghĩ xem rốt cuộc là chuyện gì mà bọn họ gấp vậy chứ?”
Tôi không biết phải trả lời sao, chỉ ậm ừ cho qua, suy nghĩ nát óc suốt cả nửa ngày cũng không rút ra kết luận nào. Quế Lượng thấy vậy thì rất không khách khí lấy ngón tay dí vào đầu tôi mắng:”Thật sự là đầu gỗ! Nhưng bất quá chỉ có mày mới có nghĩa khí chịu ở trong đây nhìn tao sốt ruột cả ngày đi”
Tôi ừ một tiếng, cũng không mấy để bụng chuyện vừa rồi.
Tiểu Nhụy bước đến, lười biếng kéo tấm chăn tôi đang đắp lên hỏi:” Tiểu Mãn, tối nay mày bận chuyện gì sao?”
Tôi lắc đầu, dù sao tình trạng của đội trật tự giờ đang rất căng thẳng, gần như sắp phải giải tán, nguyên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dam-yeu-em-a/18833/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.