Tốt nghiệp tiểu học năm đó, Lâm Kỳ Nhạc thường xuyên ghi lại những cơn ác mộng của mình vào nhật ký.
Con thỏ nhỏ của cô chết rồi, các bạn của cô cũng đã đi hết, cô một mình đến trường, một mình tan học, công trường Quần Sơn bị phá bỏ… Đêm giao thừa năm 2004, Lâm Kỳ Nhạc đột nhiên bừng tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng.
Cô ngồi trên giường, đôi mắt mở to, hơi thở dồn dập. Cô lại mơ thấy trường trung học Thực nghiệm Tỉnh Thành, mơ thấy khuôn mặt của rất nhiều người.
Lâm Kỳ Nhạc hoang mang tự nhủ: Tại sao lại như vậy?
Từ đó tới giờ, Lâm Kỳ Nhạc luôn sống ở công trường, ở trường tiểu học Nhà máy điện trong sự bảo bọc yêu thương của ba mẹ.
Có lẽ khi con người lớn lên, bước ra khỏi nhà, cơn ác mộng đến vào lúc giữa đêm cũng theo đó trở nên lớn hơn, thoát ra khỏi những điều thân thương quen thuộc ở Quần Sơn, đến một thế giới rộng lớn hơn, một thế giới mà cô chưa từng nhận thức trước đó.
Sau khi từ Tỉnh Thành trở về, cuộc sống của Lâm Kỳ Nhạc bước vào một đoạn bập bềnh sóng gợn. Bởi vì vắng mặt không xin phép hai ngày liên tiếp, cho dù ba Lâm khẩn khoản trình bày lý do, ban giám hiệu của trường Nhất Trung Quần Sơn cũng quyết định xử phạt cảnh cáo trước toàn trường. Lâm Kỳ Nhạc đứng trong văn phòng cúi đầu nghe la rầy, hai ngày cô không đến lớp, hai ngày hộp thư Nhất Trung chật kín thư, chín trong mười lá là thư của các độc giả nhỏ của ‘Manga Party’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122504/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.