Lâm Kỳ Nhạc ngồi trên xe buýt, hai mắt sưng húp nhìn cảnh vật không ngừng vụt lướt qua bên ngoài cửa sổ. Đỗ Thượng hỏi cô làm thế nào mà mới sáng sớm mắt mũi đã thành ra như vậy: “Anh Đào, cậu sao vậy, khóc hả?”
Lâm Kỳ Nhạc xoay lại phía trước, cô nghe thấy Tần Dã Vân và Thái Phương Nguyên đang cãi nhau.
“Liên quan gì tới tớ? Tớ làm sao biết được mật mã Văn Khúc Tinh của Dư Cẩm là ngày sinh của tớ chứ?” Tần Dã Vân xịu mặt nói.
Thái Phương Nguyên tặc lưỡi: “Cậu xem, cậu không thể nào làm ‘em gái’ của Dư Tiều được, sau này cậu chính là em dâu rồi!”
Dư Tiều đang ngồi đọc ‘Tuần báo thể thao’ bên cạnh, mới đầu còn cắn bịt sữa tươi cố nhịn cười, nghe tới đó không cách nào nhịn nổi liền phụt cười thành tiếng. Tần Dã Vân tức đến mặt mũi đỏ bừng, nhìn Dư Tiều chằm chằm, cắn chặt môi run rẩy.
Chỉ nghe thấy Đỗ Thượng nói bên tai Lâm Kỳ Nhạc: “Hỏng rồi hỏng rồi, bên kia cũng sắp khóc.”
Dư Tiều cười đến đau sốc hông, tay ôm bụng, hắn ngẩng đầu chép miệng: “Tần Dã Vân, Dư Cẩm thích cậu, cậu khóc cái gì chứ?”
Xe tấp vào trạm, Tần Dã Vân lập tức quệt nước mắt đi xuống.
Trước giờ đọc bài buổi sáng, Lâm Kỳ Nhạc đứng thật lâu ở cửa lớp B3 đợi Tần Dã Vân, nhưng mấy cô bạn lớp B3 nói, Tần Dã Vân bảo cô về đi: “Cậu ấy nói cậu ấy không muốn nói chuyện với cậu, cũng không muốn gặp cậu.”
Lâm Kỳ Nhạc ù ù cạc cạc không hiểu ra sao. Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122539/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.