Thời điểm Tưởng Kiều Tây bước ra khỏi cổng trường trung học Ngoại ngữ, đồng hồ vừa nhích qua con số chín giờ sáng. Tiết cuối cùng của khóa giao lưu kết thúc, Tưởng Kiều Tây phải quay về trường Thực nghiệm để tiếp tục lên lớp.
Một chiếc xe đậu sát bên bưu điện cách một con đường lớn phía đối diện cổng trường. Tưởng Kiều Tây băng qua dòng xe cộ, chầm chậm bước về phía trước. Cậu nghe thấy đằng sau có người trong đội tuyển hô to: “Tưởng học thần, tạm biệt! Hẹn gặp lại trại đông!”
Tưởng Kiều Tây đứng bên ngoài xe, không kìm được hít căng lồng ngực bầu không khí trong lành. Cậu giơ tay kéo cửa xe ra.
Sau đó cúi đầu ngồi vào trong, một loại chấp nhận số mệnh.
Tài xế của Tưởng Chính đeo bao tay, cầm vô lăng ở phía trước. Lương Hồng Phi ngồi ở ghế lái phụ, qua gương chiếu hậu bà nhìn Tưởng Kiều Tây ngồi ở hàng ghế sau, trên gương mặt không biểu hiện bất kỳ cảm xúc gì. Đứa trẻ này vẫn như thường lệ, ngoại trừ toán học, còn lại không hề có mảy may nhiệt tình với bất kỳ thứ gì.
“Đi thôi.” Bà hài lòng nói.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh.
“Kiều Tây, mấy ngày qua ở nội trú trong trường thế nào?”
“Cũng được.”
“Mấy giáo viên bên này giảng bài có dễ hiểu không?”
“Cũng được.”
“Hôm qua, mẹ gọi điện cho con, con không bắt máy.”
“…”
“Còn cúp điện thoại, lúc đó con đang làm gì?” Lương Hồng Phi ngồi ở phía trước hỏi.
Tưởng Kiều Tây hờ hững: “Con ở trong nhà vệ sinh xem bài tập.”
Lương Hồng Phi chất vấn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122543/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.