Cô ngồi sụp dưới đất, nước mắt không kìm được cứ ào ạt tuôn trào, tay ôm chặt lấy đầu gối, úp mặt khóc nức nở.
“Anh Đào…” Cô nghe thấy Tưởng Kiều Tây khẽ thở dài.
Một bàn tay duỗi tới, ngón tay thon dài thoảng mùi mực bút máy mang theo hơi lạnh se sẽ nâng mặt cô lên. Cô khóc đến độ tưởng chừng như không thể thở được, cảm giác thấy ngón tay cái của đối phương quệt dưới viền mắt mình lau những giọt nước mắt lăn xuống.
Đột nhiên một cái bóng áp lại gần.
Cô giương rèm lông mi ướt sũng, chớp đôi mắt ngập nước, ngơ ngác.
Tưởng Kiều Tây ở ngay trước mặt cô, gần như vậy, chỉ là một cái chạm khẽ thoáng qua. Cô nhìn thấy hàng lông mi của cậu gần trong gang tấc, nghe thấy tiếng hít thở sâu của cậu.
Giống như đứa bé bị giật mình kinh hãi, đột nhiên thôi quên khóc.
Cô mở to mắt, cuộn tròn người ngồi đó. Ánh nắng bên ngoài rọi qua song cửa sổ, cô nhìn thấy những hạt bụi nhỏ li ti trôi lơ lửng trong không khí xung quanh cô và Tưởng Kiều Tây, chúng chầm chậm di chuyển theo một quỹ đạo mà bóng tối không thể chạm tới.
*
Lâm Anh Đào mặc váy ngủ, xỏ chân vào dép lê, tay chống trên ga giường. Nửa đêm, cô nhận ra mình lại mơ thấy Tưởng Kiều Tây, chuyện này dường như không cách nào kiểm soát được. Cô cúi đầu, lại cắn môi lần thứ bao nhiêu không nhớ rõ, hai gò má nóng bừng.
Cô ngước nhìn ô cửa sổ trước mặt, những phiến lá vạn niên thanh áp mình vào mặt kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122546/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.