Lâm Anh Đào để lại một câu: “Tớ đi lấy nước cho cậu uống…” rồi hấp tấp bước ra cửa. Tưởng Kiều Tây cúi đầu vuốt ve con mèo nhỏ trong lòng, con mèo này đã từng gặp cậu. Lần đầu tiên vừa nhìn thấy cậu liền khẽ giọng kêu ‘meo meo’, khiến người ta không nỡ bỏ mặc.
Phòng ngủ của Lâm Anh Đào quả thật gọn gàng ngăn nắp hơn lúc nhỏ rất nhiều. Tưởng Kiều Tây ngước lên, đập vào mắt là bức tường trắng tinh tươm đơn giản, không có giấy dán tường cũng không có áp phích ngôi sao và nhân vật phim hoạt hình dán ngang dọc như hồi còn bé ở Quần Sơn.
Giường của Lâm Anh Đào cũng không lớn, chăn được xếp thành một khối vuông vức căng phồng. Bàn tay của Tưởng Kiều Tây không mấy dễ chịu, cậu thả cho con mèo nhỏ nhảy xuống đất.
Đằng sau là bàn học. Ngoài đèn bàn, dăm ba chiếc hộp linh tinh là mấy chồng sách nằm ngổn ngang lộn xộn. Đầu óc Tưởng Kiều Tây quay cuồng hỗn loạn, đặc quánh, dường như có tiếng rít chát chúa cùng tiếng khóc hơi tàn lực kiệt nằm lẩn khuất đâu đó sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào. Cậu nhìn thấy một quyển sổ da dày nằm trên bàn, mặt ngoài là đám thỏ trắng đang gặm cỏ chơi đùa cùng con voi tai bự, dường như trước kia cậu đã từng nhìn thấy. Một cây bút kẹp ở giữa, Tưởng Kiều Tây dùng bàn tay đang quấn kín băng gạc của mình giở quyển sổ ra.
‘Mình sẽ không bao giờ nghĩ tới Tưởng Kiều Tây nữa!’
Một dòng chữ bất ngờ hiện ra trước mắt cậu.
‘Ngày 1
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122558/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.