Giờ học, trong khuôn viên yên ắng của trường trung học Thực nghiệm không có bóng dáng học sinh nào. Một nữ sinh đi tới dưới tàng cây, mắt dáo dác dòm bốn phía rồi lấy từ trong túi áo đồng phục ra một tờ giấy.
Cô ta mở tờ giấy, dính băng keo vào bốn góc sau đó thoăn thoắt dán lên bảng tuyên dương.
Phòng học 11B18, tiết ngữ văn.
Thái Phương Nguyên từ bàn trên chuyền giấy xuống.
‘Cậu rốt cuộc có phải là con gái không hả, xem truyện H còn ra vẻ hùng hồn đúng lý hợp tình như thế.’
Lâm Kỳ Nhạc đau bụng đến mức không thể ngồi thẳng dậy, cô nằm sấp trên bàn, cầm bút viết nguệch ngoạc lên trên.
‘Tớ xem thì sao, các cậu có thể viết, sao tớ không thể đọc chứ!’
Thái Phương Nguyên trả lời: ‘Đến Hoàng Chiêm Kiệt người ta còn cảm thấy ngượng ngùng xấu hổ.’
Lâm Kỳ Nhạc ráng lê cái thân ốm đau viết: ‘Cậu ấy là cậu ấy! Tớ là tớ! Tớ không ghét bỏ cậu ấy, cậu nói cậu ấy yên tâm đi!’
Một lát sau, Hoàng Chiêm Kiệt mới lò đầu sang, mặt đỏ kè lắp bắp hỏi: “Lâm, Lâm Kỳ Nhạc…” Hắn cũng không dám nhìn cô, lỗ tai chừng như sắp nhỏ máu tới nơi.
Lâm Kỳ Nhạc nghe hắn gọi, mới đầu còn muốn trừng mắt, nhưng chỉ một giây sau, cô không kìm được liền phụt cười. Thái Phương Nguyên ngồi đằng trước cũng rung vai cười ha hả.
Hết tiết, Lâm Kỳ Nhạc không xuống sân tập thể dục giữa giờ, cô nằm gục trên bàn, bụng vẫn âm ỉ đau vô cùng khó chịu.
Thời gian khởi động trước khi bài tập bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122563/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.