Đến tận cuối tháng hai, Tưởng Kiều Tây mới từ Hồng Kông trở lại. Vừa xuống sân bay cậu lập tức gọi điện ngay cho Lâm Kỳ Nhạc nói buổi trưa muốn sang nhà của Lâm Kỳ Nhạc ăn cơm.
Lâm Kỳ Nhạc cúp điện thoại, trèo khỏi giường, lê đôi dép bông đi ra nói với ba. Đúng lúc thợ điện Lâm đang nhồi lạp xưởng, ông cười tươi rói, bảo chuyện nhỏ chỉ là thêm một cái bát.
Lúc đi ngang qua tấm gương to treo ngoài phòng khách, Lâm Kỳ Nhạc lơ ngơ nhìn vào trong gương, cô sờ tóc: hẳn phải tức tốc đi gội đầu.
Cái tết năm nay trôi qua ở Tỉnh Thành, mỗi ngày Lâm Kỳ Nhạc đều chạy loanh quanh trong khu cư xá ăn uống đến no say. Không phải ăn ở nhà mình thì chính là tót qua nhà Dư Tiều, Đỗ Thượng —— mẹ Đỗ Thượng từ dưới quê lên đem theo rất nhiều đặc sản biếu cho gia đình tổ trưởng Dư và thợ điện Lâm để cảm ơn mọi người đã chăm sóc Đỗ Thượng suốt một năm qua.
Lâm Kỳ Nhạc còn đi ăn tiệc hai lần. Một lần là tiệc mừng một trăm ngày tuổi của con trai chú tài xế Thiệu và dì Tiểu Tạ.
Cô mặc áo bông đỏ, chụp hình chung với chú Thiệu và dì Tiểu Tạ, cô còn có cơ hội bế em bé. Lâm Kỳ Nhạc khẽ cọ ngón tay lên mặt em bé, xuýt xoa: “Khuôn mặt của em ấy thật mềm mại!”
Chú Dư ngồi bên cạnh tán gẫu với tài xế Thiệu, phần lớn là chuyện công việc mấy năm gần đây, đồng thời hàn huyên những kỷ niệm cũ ở công trường Quần Sơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/1122565/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.