Lâm Anh Đào đứng trên bục giảng tự giới thiệu: “Em là Lâm Anh Đào!”
Cô đọc chữ ‘Đào’, là một thanh hai vô cùng nghiêm túc, cố gắng cất cao hết cỡ. (*Thanh 2 đọc như dấu sắc của tiếng Việt.)
Thái Phương Nguyên và Dư Tiều, Đỗ Thượng ở dưới ôm bụng cười sặc sụa.
Cô giáo dạy văn đứng bên cạnh sửa lại, cô ấy thiệt là lực bất tòng tâm, sửa đi sửa lại bao nhiêu lần rồi mà cô bé con này vẫn không nhớ được: “Anh Đào ~ Đào, chữ Anh phải nhấn giọng, Đào đọc nhẹ, nào em đọc lại một nữa đi, Anh Đào ~ Đào.
Lâm Anh Đào nhìn cô giáo, đôi mắt to tròn chớp mấy cái.
“Anh Đào, Đào!” Cô mở miệng đọc, vẫn là cố gắng nhấc cao thanh 2.
Lâm Anh Đào từ đầu tới cuối không quan tâm mấy bạn bên dưới cười trêu chọc mình, cô dùng cách đọc cô thích đọc tên của mình.
Vì vậy khi ba mẹ hỏi, sao này tên của Anh Đào gọi là ‘Lâm Kỳ Nhạc’ được không, ‘Lâm Anh Đào’ thì làm nhũ danh gọi ở nhà.
Lâm Anh Đào nắm hai tay giấu sau lưng, cô đứng cạnh cửa lưới, ba mẹ ngồi xổm xuống trước mặt cô, nhưng cô khẽ lùi về sau, đôi mắt to tròn chuyển qua chuyển lại trên gương mặt hai người.
Thợ điện Lâm ôm con gái bảy tuổi vào lòng, ông nghe cô nghẹn ngào hỏi: “Là vì con đọc không đúng…”
Mẹ Lâm cười nói: “Anh Đào bảy tuổi rồi, phải có đại danh!”
Bóng đêm phủ xuống công trường. Lâm Anh Đào mang dép lê, lẹp bẹp lẹp bẹp đi vào nhà vệ sinh chật hẹp của ký
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523341/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.