Từ lúc còn ở tiểu học, em ấy đã nói với anh, bên cạnh nhà em ấy ở Quần Sơn, có một cô bé lúc nào cũng quấn lấy em ấy, chơi đùa với em ấy. Lúc đó, anh cảm thấy rất thú vị, bởi vì Kiều Tây rất ít khi nói với anh những chuyện như vậy…’
‘Sau đó, khi sang Hồng Kông nghỉ hè, lần đầu tiên trong đời, em ấy hỏi anh, con gái thích quà gì. Khi đó, em ấy chỉ mới mười tuổi, em ấy đã mua một thỏi son, từ nhỏ em ấy đã già dặn trưởng thành hơn rất nhiều so với các bạn đồng trang lứa, nhưng kỳ thật vẫn là một đứa trẻ.’
‘Trước kia khi ở nhà của chú dì, em ấy không hề cười, tựa như một người bị nụ cười lãng quên. Nhưng khi đi Quần Sơn, em ấy đã thay đổi rất nhiều, em ấy nói em tặng cho em ấy một chiếc đồng hồ nhập khẩu…’
‘Nếu như đứa em họ đầu của anh vẫn còn sống, thì năm nay, nó cũng đã ba mươi tám tuổi.’ Anh họ viết trong thư: ‘Nó qua đời, gia đình của chú dì thực sự rất đau lòng khổ sở, nhưng đối với Kiều Tây mà nói, điều này rất không công bằng.’
‘Lúc nhỏ em ấy thường hỏi anh, vì sao em ấy lại có mặt trên đời này. Sau này gặp em rồi, em ấy không hỏi như vậy nữa.’
*
Lâm Anh Đào chưa từng đi tham gia tiệc xã giao công việc của Tưởng Kiều Tây. Hôm đó đúng dịp, anh họ và chị dâu cũng có mặt, Tưởng Kiều Tây nói, là ăn cơm với mấy nhà đầu tư đến từ Bắc Kinh. “Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523347/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.