Trung tuần tháng Chín, những vị khách đầu tiên của đám cưới đã có mặt tại sân bay quốc tế Tỉnh Thành.
Lâm Kỳ Nhạc và Tưởng Kiều Tây ra sân bay đón mọi người. Đứng xa xa nhìn chị dâu đẩy xe lăn cho anh họ cười rạng rỡ đi về phía bọn họ, tay kia của chị dâu còn dắt một bạn nhỏ, là cháu của Tưởng Kiều Tây, năm nay đã lên bảy, đang học lớp một ở Hồng Kông.
“Chú Kiều Tây!” Cậu nhóc đeo cặp, thả tay mẹ ra, dang rộng hai tay chạy ào tới.
Sau đó, được Tưởng Kiều Tây bế bổng lên.
Lâm Kỳ Nhạc giúp chị dâu xách hành lý, cùng nhau gấp xe lăn của anh họ bỏ vào cốp. Tóc của anh họ đã mọc dài hơn rất nhiều so với lần gặp trước ở Hồng Kông, dày và đen, cả người nhìn tràn đầy sức sống, mặc chiếc áo sơ mi ôm vừa vặn cơ thể. Hiện tại, anh ấy có thể tự mình chống gậy đi những đoạn đường ngắn hoàn toàn không có vấn đề gì, tiếc là vẫn chưa thể đi được những quãng xa.
Tưởng Kiều Tây lái xe chở mọi người về nhà, ăn bữa cơm gia đình. Chị dâu tò mò đưa mắt ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến Trung Quốc đại lục, cô ấy hỏi Lâm Kỳ Nhạc hôn lễ đã chuẩn bị đến đâu rồi.
Lâm Kỳ Nhạc lấy Lego trong xe cho cháu nhỏ chơi.
“Hôm nay bọn em vừa mới chọn xong hộp quà cưới ạ.” Lâm Kỳ Nhạc nói với chị dâu: “Tối nay về em sẽ gọi điện lại lần nữa, xác nhận lần cuối xem khách mời có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523348/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.