Đầu tháng chín, Lâm Anh Đào nhận được xác nhận lộ trình lễ quốc khánh của hai người bạn thân thiết.
Trùng hợp là cả hai đều đang ở bên kia đại dương, nước Mỹ.
Đàn chị thời đại học Mạnh Lỵ Quân, thoạt đầu vốn không chắc có về được hay không. Cô ấy công việc tất bật ngày đêm, vừa mới đặt được chân ở nước Mỹ, một phụ nữ trẻ ngoại quốc, không dám khinh suất lơi lỏng. Ai ngờ ba mẹ cô ấy lại lên kế hoạch bí mật bay sang Mỹ thăm con gái. Mạnh Lỵ Quân nói, ba mẹ cô ấy cho rằng con gái đã hai mươi tám tuổi, tuyệt đối không thể tiếp tục độc thân đi đi về về một mình như thế này, sự nghiệp gì cũng không quan trọng. Thấy truyền chỉ thị bằng miệng không có tác dụng, ông bà tính làm cú tập kích, dẫn luôn đối tượng xem mắt do người thân trong nhà giới thiệu sang tận Mỹ: “Nếu không phải con bé em họ chị lỡ miệng nói ra, chị cũng không biết!”
Đàn chị Mạnh Lỵ Quân quyết không thỏa hiệp, vì vậy đã xin phép cấp trên, trình bày muốn về nước tham dự hôn lễ của em gái, cấp trên vô cùng thông cảm duyệt cho nghỉ phép.
Lâm Anh Đào kể cho Tưởng Kiều Tây nghe chuyện này. Tưởng Kiều Tây rất ấn tượng với Mạnh Lỵ Quân, thời điểm Lâm Anh Đào sang Mỹ học thi chứng chỉ, được cô ấy quan tâm giúp đỡ rất nhiều.
“Em mau đặt khách sạn đi.” Anh nói.
Lâm Anh Đào nói: “Em đã đặt xong rồi, chỉ là cảm thấy…”
Người còn lại là cô bạn khuê mật ngồi cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-dao-ho-phach/523349/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.