Ôn Thời vừa bước ra từ phòng hóa trang, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, bao gồm cả Giang Trì Ấp và người quản lý của anh - Lư Minh, đang đứng cạnh máy quay.
Lư Minh nhướn lông mày, nhẹ nhàng chạm vào tay Giang Trì Ấp: "Thật không nói, trong cả làng giải trí, không tìm ra nhiều người như cô ta. Không ngạc nhiên khi có thể đẩy người trong studio của chúng ta ra ngoài. Cô ta đã gõ cửa phòng cậu rồi, cậu cũng không còn trẻ nữa, thôi thì nhận đi!”
Dù đang trong buổi phát trực tiếp nhưng vì đang ở trường quay nên vẫn phải giữ bí mật. Giang Trì Ấp không mang mic nên Lư Minh mới dám nói chuyện thoải mái như vậy.
Đôi mắt đen sâu thẳm của Giang Trì Ấp không thể hiện cảm xúc gì: "Đừng nói bậy, cô ấy… có lẽ không có ý nghĩ đó.”
Lư Minh nghe thấy thì cảm thấy buồn cười: "Tôi nói cậu đã ở trong làng giải trí không phải ngày một ngày hai, cậu thật sự tin rằng cô ấy đến tìm cậu chỉ vì cậu làm ồn thôi à? Có thể đây chỉ là một trò mưu mẹo thôi, nhìn cậu không phải đã mất cảnh giác với cô ấy rồi sao?”
Giang Trì Ấp nhìn xuống kịch bản, không trả lời.
“Đừng coi thường chuyện này.” Lư Minh nhìn anh: "Tôi từng thấy cô ấy trò chuyện vui vẻ với các nhà đầu tư và nhà sản xuất ở các bữa tiệc. Một lần thì có thể là ngẫu nhiên, nhưng tôi đã gặp cô ấy hai lần rồi, chắc chắn là quen biết thường xuyên. Cô gái này không đơn giản đâu, cậu nên cẩn thận vào!”
“Tôi không có nhiều suy nghĩ xấu xa như anh.” Giang Trì Ấp không hứng thú với chủ đề này.
“Đúng, ngài là thánh nhân, làm sao có thể đem ra so sánh cùng chúng tôi!” Lư Minh nhún vai.
Lúc này, Ôn Thời đã bước tới gần tìm đạo diễn để xác nhận lại trang phục của mình.
Khi mọi người không biết chuyện gì xảy ra, đạo diễn Chu đã biết rõ người trước mắt là người mang tiền vào đoàn phim. Ban đầu, ông đã chọn diễn viên khác, nhưng cuối cùng lại bị cô cướp mất nên trong lòng ông rất không vui, có ý định sẽ làm khó cô để cô hiểu rằng đoàn phim của ông không dễ dãi chút nào.
Nhưng khi nhìn thấy hiệu ứng trước mắt, mặc dù trong lòng đầy phê phán, ông vẫn không nói được gì chỉ khô khan nói: “Hiệu quả hóa trang cũng được, lại đây tôi nói chuyện với cô.” Rồi quay sang gọi Giang Trì Ấp: "Tiểu Giang, cậu cũng lại đây.”
Trong phòng trực tiếp, dòng bình luận bắt đầu sôi động.
[Sắp gặp nhau rồi, sắp gặp nhau rồi!]
[Thật hồi hộp!]
Ngay cả dòng bình luận của Giang Trì Ấp cũng đang gào thét, mặc cho các fan của anh cố gắng kiểm soát bình luận cũng không thể dập tắt.
Ôn Thời ngước nhìn Giang Trì Ấp.
Hôm nay, cảnh quay của anh là anh trà trộn vào chợ đen để tìm người thương lượng giao dịch, đối thủ là một nhân vật lớn. Anh mặc một bộ trang phục chỉnh tề, nhưng vì là mượn tạm, nên trông có phần không hợp lý. Áo sơ mi họa tiết hoa, vest trắng, quần ôm lấy đùi, eo thon gọn, chất vải mềm mại ôm sát cơ ngực.
Ôn Thời nhìn xuống cổ anh, không kìm được mà tự nhủ: Ai mà mặc áo sơ mi hoa lại cài khuy đầu tiên chứ, phải để lộ yết hầu và xương quai xanh mới tôn trọng khán giả chứ! Bộ trang phục của một công tử phong lưu mà anh lại mặc thành vẻ đứng đắn. Giang Trì Ấp, đúng là chỉ có anh như vậy!
Khi Giang Trì Ấp cảm nhận được ánh nhìn của cô, Ôn Thời đã thu hồi tầm mắt, nhưng không thể thoát khỏi ánh mắt của khán giả trong buổi phát trực tiếp.
[Có phải ánh mắt Ôn Thời đang châm biếm không?]
[Haha, thật rõ ràng, cô ấy thật sự không ưa Giang Trì Ấp!]
[Ôn Thời: Ai bảo anh thích vận động giữa đêm!]
[Hử? Mấy người trên kia có vấn đề!]
[Tôi cũng có chút vấn đề, hóa ra cũng có chút cảm xúc!]
[Thật không thể giấu được, tôi cũng…]
[Cứ đam mê sẽ hại chính mình!]
Cảnh quay đầu tiên là Ôn Thời đứng trong cửa sổ trưng bày, Giang Trì Ấp đi ngang qua cửa sổ, hai người chạm mắt nhau giữa dòng người tấp nập.
“Ôn Thời, cô là một robot được lập trình sẵn, khi nhìn người, cô sẽ không có cảm xúc, nụ cười là để làm vừa lòng, nhưng ánh mắt nhất định phải trống rỗng.” Đạo diễn Chu vừa nói vừa túm tóc mình, sợ cô không hiểu: "Nếu cô cảm thấy không thể giữ được, có thể không cười, chỉ cần ánh mắt trống rỗng là được.”
“Tôi hiểu rồi, đạo diễn Chu.” Ôn Thời mỉm cười.
Đạo diễn Chu còn định nói thêm gì đó, nhưng nhìn cô rồi cuối cùng cũng từ bỏ, chỉ nói: “Chờ lát thử hiệu quả xem sao.”
Ông lại nhìn Giang Trì Ấp: "Cậu nên biết tâm trạng ở đây chứ?”
“Tôi hiểu.” Giang Trì Ấp gật đầu nhẹ.
“Vậy thì bắt đầu thôi!”
Đạo diễn Chu gập kịch bản lại, lớn tiếng gọi: “Các bộ phận chuẩn bị!”
Ôn Thời cắn môi: Cần gì phải rõ ràng như vậy, làm cô như vô dụng lắm ý! Thôi nào, trước đây cô biểu hiện đúng là như một kẻ vô dụng, nhưng đó là vì cốt truyện đã giam cầm cô!
Nỗi oan ức của cô không ai để ý. Các bộ phận nhanh chóng chuẩn bị xong, Ôn Thời cũng đã đứng vào trong cửa sổ trưng bày, phối hợp với ánh sáng và camera để kiểm tra.
[Mọi người không thấy cảnh trí này được dựng lên rất tuyệt sao?]
[Fan của phim Khoa học viễn tưởng không thể yêu cầu gì hơn. Thật sự choáng ngợp, quả đúng là sản phẩm của Đạo diễn Chu đều là hàng chất lượng!]
[Hiệu ứng của bộ phim sẽ còn choáng ngợp hơn nữa, muốn xem, bây giờ thật sự muốn xem!]
Tất cả đã sẵn sàng, đạo diễn ngồi sau máy quay bỗng cầm loa hét lên với Ôn Thời: "Ôn Thời, không bắt kịp cảnh của Tiểu Giang cũng đừng căng thẳng, nếu không thì cô chỉ cần giữ mặt không cảm xúc là được!”
Giọng nói lớn và rõ ràng của ông truyền vào phòng phát trực tiếp, khiến cho cả hai phòng xem đều náo loạn.
[Đạo diễn Chu có phải quên đang phát trực tiếp không, biểu cảm của Bình Hoa sắp vỡ ra rồi, hahaha.]
[Tập này có thể gọi là cuộc đời của Bình Hoa bị ghét bỏ.]
[Cười chết đi được, nhìn Bình Hoa bị ghét bỏ như vậy, bỗng thấy thương cô ấy.]
So với sự vui vẻ trong phòng phát trực tiếp của Ôn Thời, bầu không khí trong phòng của Giang Trì Ấp lại ảm đạm hơn nhiều.
[Diễn xuất của Ôn Thời quá tệ, chắc chắn sẽ kéo Giang ca xuống!]
[Thật bực mình, sao đạo diễn lại chọn diễn viên như Ôn Thời chứ!]
[Chắc chắn là không biết đã lên giường với nhà sản xuất nào.]
[Thật sự ghê tởm, không biết cô ấy có nhiều cảnh không, nếu nhiều tôi chắc chắn không xem.]
Chỉ trong giây lát, phòng phát trực tiếp gần như toàn bộ đều là những chỉ trích đối với Ôn Thời, bình luận tràn ngập không khí u ám.
Nhiều khán giả qua đường cảm thấy chán ghét, chuyển sang phòng phát trực tiếp của Ôn Thời, số lượng người xem của cô vốn không nổi bật giờ bỗng nhiên tăng vọt vào top ba.
Ôn Thời hoàn toàn không hay biết chuyện gì, cô đang cúi đầu, từ từ tìm cảm xúc cho mình.
Cô không đồng ý với những gì đạo diễn Chu đã nói, cô không nghĩ rằng nhân vật Ngải Tuyết mà cô thể hiện khi nhìn thấy nam chính lần đầu tiên lại cần có ánh mắt trống rỗng.
Nhưng nên làm cái gì, cô cũng không thể nói rõ, chỉ có thể âm thầm tìm kiếm cảm giác.
“Action!”
Khi nghe thấy tiếng gọi của đạo diễn, Ôn Thời ngẩng đầu lên, không còn là chính mình nữa, mà là một món hàng đứng trong cửa sổ trưng bày chờ được chọn, một robot thông minh đã được lập trình sẵn.
Camera từ từ lướt qua dòng người, cuối cùng dừng lại trên người Ôn Thời.
Đạo diễn Chu ngồi trước máy quay ban đầu đã chuẩn bị để hô “cắt”, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Ôn Thời, ông lập tức nghiêng người về phía trước, sắc mặt nghiêm túc hơn.
Robot Ngải Tuyết, giống như tất cả các robot t.ình d.ục khác, lắc lư thân thể, trên mặt mang nụ cười chuyên nghiệp và đầy sức hấp dẫn.
Cô lướt nhìn qua những người đi bộ xung quanh, ánh đèn neon rực rỡ làm mờ đi ánh mắt của mọi người, khiến cô không chắc chắn liệu họ có thấy cô hay không, chỉ có thể cười tươi hơn, bắt chước con người.
“Thật là một vưu vật (1)!” Có người ghé sát vào cửa sổ, nhìn cô với vẻ thèm thuồng và tham lam.
(1) vưu vật: thể hiện thứ hiếm lạ. Trong ngữ cảnh này có thể hiểu là mỹ nhân, ngươi đẹp
Một người bạn bên cạnh đánh mạnh vào đầu anh ta, chỉ vào giá cả được ghi bên cạnh: "Tỉnh lại đi, với cái giá này anh mấy đời cũng không chơi nổi, nghe nói bên chỗ bà Dương có vài món hàng mới, chúng ta đi xem thử không?”
“Đi, đi thôi!”
Robot dường như không nhận thấy điều gì, ánh mắt không dừng lại ở chỗ họ.
Cùng lúc đó, một người đàn ông mặc vest trắng đi ngang qua họ…
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.