🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Người đàn ông mặc vest trắng đẹp trai không thể tả, anh có vẻ hơi thờ ơ, nhìn về phía những robot trong cửa sổ trưng bày mà cảm thấy một chút phiền phức.

Cho đến khi, anh thấy một robot tì.nh d.ục đang lắc lư hông trong cửa sổ, ánh mắt lập tức dừng lại.

Cảnh diễn đơn giản như vậy với Giang Trì Ấp không cần quá nhiều kỹ thuật để diễn tốt, đừng nói gì đến việc nhập vai.

Sự lạnh nhạt của anh có đến tám phần không phải là diễn, cho đến khi ánh mắt anh chạm vào đôi mắt của Ôn Thời.

Đôi mắt đó rõ ràng có màu xám u ám, nhưng anh lại thấy trong đó tràn đầy sự kỳ vọng mãnh liệt, không phải là mong chờ được chọn hay được mua, mà là một sự kỳ vọng mạnh mẽ để được nhìn thấy.

Là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm, Giang Trì Ấp gần như ngay lập tức nắm bắt được cảm xúc của đối phương, tạo ra phản ứng mà nhân vật cần có.

[Muốn được nhìn thấy, thì tôi sẽ nhìn vào cô…] 

Và Ngải Tuyết, cuối cùng cũng nhìn thấy từ trong đám đông một đôi mắt màu đen sâu thẳm, ánh mắt sắc bén và sâu lắng, nhìn vào cô lại không giống như đang nhìn cô, mà như xuyên qua cô để nhìn về phía sau lưng của cô, nhìn vào những đồng loại của cô. Anh đang ngạc nhiên về những sinh vật kỳ diệu này.

Cho anh ấy thấy!!!

Một robot mọi thứ vốn đã được lập trình sẵn bỗng nhiên sinh ra một khao khát mãnh liệt, cô thậm chí muốn tự mình xé toạc ra, hoàn toàn và triệt để hiện ra dưới đôi mắt này, để anh nhìn rõ ràng cô có thực sự có linh hồn hay không, để anh hiểu được cô khác gì so với con người!

Nhưng cô chỉ là một robot, cô không có nhiều biểu cảm như vậy, nụ cười vẫn giả tạo, ánh mắt vẫn trống rỗng, điều cô có thể làm chỉ là từ từ duỗi một ngón tay ra, ấn lên cửa sổ trước mặt.

Chủ nhân của đôi mắt đó dường như cũng có một chút chần chừ, nhưng ngay sau đó, anh vẫn chuyển mắt đi, quay lưng biến mất vào đám đông.

Ánh mắt của robot không đuổi theo bóng dáng anh, chỉ chầm chậm rút tay lại, tiếp tục mỉm cười với những người đi ngoài cửa sổ.

“Cắt!”

Nghe thấy tiếng, Ôn Thời vẫn chưa kịp hoàn hồn, ánh mắt vô thức nhìn về phía Giang Trì Ấp đang uống nước không xa.

Trước khi thức tỉnh, cô từng cuồng nhiệt ngưỡng mộ người đàn ông này, tự nhiên biết anh đã đạt được giải thưởng gì, diễn xuất tuyệt vời ra sao. Nhưng những điều đó vẫn không bằng trải nghiệm trực tiếp khi diễn cùng anh, cảm nhận được diễn xuất của anh.

Hiện giờ trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ: Người đàn ông này thật sự quá giỏi!

“Cô cậu làm gì vậy, còn không mau lại xem diễn xuất của mình!” Đạo diễn Chu gõ gõ vào máy quay.

Nhìn bộ dạng của ông, bình luận trong phòng phát trực tiếp lại bắt đầu vui vẻ trở lại.

[Diễn tệ quá, Đạo diễn Chu chắc sắp phát điên rồi!]

Camera phát trực tiếp ở khá xa, họ chỉ có thể thấy vị trí của các diễn viên, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt họ, hoàn toàn không biết hai người diễn như thế nào.

[Đạo diễn Chu nổi tiếng là người có tính khí kém, lén lút thắp cho Bình Hoa một nén nhang.]

Ôn Thời ngoan ngoãn đi đến trước máy quay, Đạo diễn Chu vừa thấy cô lập tức cười hớn hở, cầm chiếc ghế nhỏ bên cạnh, nhiệt tình nói: “Ngồi đi, nhanh lên, Tiểu Ôn giấu mình sâu quá, mau xem, diễn tốt lắm!”

“Cảm ơn đạo diễn đã khen.” Ôn Thời từ cảm giác vừa rồi đã biết hiệu quả không tệ, không chút khiêm tốn nhận lời khen của ông.

Đạo diễn Chu cũng không để tâm, phát lại toàn bộ cảnh quay vừa rồi để Ôn Thời xem từ khung hình đầu tiên.

Giang Trì Ấp cũng đến gần, lặng lẽ đứng phía sau hai người, thấy trong cảnh quay Ôn Thời đang chăm chú nhìn về phía mình, anh nắm chặt chai nước trong tay.

Ôn Thời không nhận ra sự khác thường của anh, ánh mắt không rời khỏi mặt Giang Trì Ấp trong màn hình.

Trong lòng cô không ngừng nghĩ: Diễn cùng một diễn viên như thế này thật sự là một niềm vui, sau khi diễn cùng Giang Trì Ấp, có lẽ cô sẽ không thể nhìn được ai khác tốt như vậy nữa, trời ơi, sự nghiệp của cô mới bắt đầu đã gặp phải nguy hiểm sao!!

“Cô ở đây, cô ở đây rốt cuộc là nghĩ gì mà lại đưa tay ra vậy?” Đạo diễn Chu vẫn còn phấn khích, chỉ vào máy quay hỏi Ôn Thời.

Ôn Thời dừng lại một chút, quay đầu nhìn Giang Trì Ấp: "Là thầy Giang, chính ánh mắt của anh ấy đã khiến tôi nhập vai. Lúc đó tôi cảm thấy như anh đang tìm kiếm linh hồn của tôi, nhưng một robot thì đâu có linh hồn. Nếu linh hồn của con người là do Đấng tạo hóa ban cho, thì có lẽ người đàn ông trước mặt này chính là Đấng tạo hóa của tôi, tôi đang chờ anh ấy ban cho tôi linh hồn, ban cho tôi sinh mệnh mới.” 

Giang Trì Ấp cũng đang nhìn cô, ánh mắt của hai người chạm nhau, nhưng chưa kịp để Ôn Thời phản ứng, anh đã quay đi.

Hửm? Kỳ lạ? Giang đại ảnh đế còn có lúc không dám nhìn vào mắt người khác sao?

Ôn Thời lại lén nhìn anh một cái, trong lòng hơi tự mãn, không biết anh có bị diễn xuất của cô làm cho ấn tượng không nhỉ?

“Kiến giải rất tốt, rất tốt!” Đạo diễn Chu lại nhìn về phía Giang Trì Ấp: "Cảm xúc của cậu cũng rất tốt, rất hoàn hảo. Chỉ là tại sao cuối cùng cậu lại chần chừ như vậy?”

Giang Trì Ấp nhìn Ôn Thời một cái, mới nói: “Suy nghĩ ban đầu của nhân vật chính rất cứng nhắc, thù ghét tất cả trí tuệ nhân tạo, cho dù anh ta thực sự cảm nhận được điều gì nhưng định kiến vốn có của anh ta cũng sẽ khiến anh chọn cách bỏ qua những điều đó. Anh ta đương nhiên sẽ không chủ động lại gần một trí tuệ nhân tạo.” 

Còn về Ôn Thời, có vẻ như anh cũng có một chút định kiến…

“Thì ra là vậy, đúng rồi.” Đạo diễn Chu gật đầu không ngừng: "Hai người đã thể hiện và kiến giải rất xuất sắc, nhất định phải thường xuyên tìm đến biên kịch để trò chuyện, tôi tin rằng khi nghe được kiến giải của cô cậu, bà ấy sẽ có thể mài dũa kịch bản tốt hơn nữa.” 

“Được.” 

“Được.”

Mấy người vẫn đứng im trước máy quay, phòng phát trực tiếp lại không nghe thấy họ đang nói gì, khiến khán giả mỗi người đều sốt ruột, ngứa ngáy.

[Họ đang nói gì vậy, chương trình nếu thiếu microphone tôi có thể gửi cho các bạn!]

[Cuối cùng có qua không, sao vẫn chưa bắt đầu quay lại.]

[Đạo diễn Chu đang nói về cảnh quay đúng không.]

[Giang Trì Ấp cần gì phải nói lâu như vậy về cảnh diễn?]

[Nhanh xem! Có động tĩnh rồi!]

Đạo diễn Chu đứng dậy vỗ tay: "Được rồi, cảnh này qua rồi, đi đến bối cảnh tiếp theo thôi!”

[Cái gì, thật sự qua rồi sao?!]

Bình luận của khán giả đầy ngạc nhiên.

[Thật sao, Bình Hoa không phải diễn rất tệ sao? Thế mà lại một lần đã qua?]

[Cũng không có gì, Đạo diễn Chu không phải đã bảo cô ấy chỉ cần mặt không biểu cảm thôi sao? Chẳng lẽ cô ấy ngay cả việc đó cũng không làm được sao…]

[Cũng đúng.]

Giang Trì Ấp còn có cảnh tiếp theo để quay, trong khi Ôn Thời hôm nay chỉ có cảnh này.

Ôn Thời không có việc gì làm, sau khi tẩy trang liền dẫn theo khán giả trong phòng phát trực tiếp đi dạo quanh khu vực phim trường, và đã mua một số món ăn đặc sản của phim trường để chuẩn bị cho một livestream ăn uống.

Đến chiều cô sẽ đi vòng quanh phim trường một chút, ít nhất cũng phải tìm việc để trôi qua một ngày.

Trở về phòng, cô đặt các món ăn đã mua lên bàn, đồng thời gọi nhân viên đến ăn cùng.

“Đã mua phần cho các bạn rồi, lại đây ăn chung nhé.”

[Bình Hoa đối với nhân viên thật tốt.]

[Đừng nói nữa, chắc chắn lại có anti fan nói cô ấy chỉ đang diễn mà thôi.]

Bình luận vừa mới xuất hiện, quả nhiên dưới đó đã có nhiều bình luận chỉ trích cô giả tạo.

[Cũng chỉ là đồ ăn vặt, còn dám khen tốt, fan của các bạn đừng quá khen tâng bốc cô ta.]

[Tôi lại cảm thấy rất gần gũi, dù sao thì ngày nào tôi cũng ăn những thứ này.]

Trong bình luận lại không tránh khỏi việc tranh cãi một hồi.

Ôn Thời liếc mắt nhìn bình luận, nhưng cũng không để tâm.

Đã trải qua một đời trong làng giải trí rồi, cô biết nếu ai đó muốn chỉ trích bạn, dù bạn có làm tốt đến đâu cũng vẫn có người chê bai.

Nếu như cô đi tính toán với từng người, chắc chắn sẽ mệt chết.

Cuối cùng vẫn là do khả năng chuyên môn của cô không đủ, đấu lại anti fan đâu phải là bản lĩnh, mà có thể khiến họ im miệng mới thực sự là bản lĩnh của cô.

Sáng sớm đã dậy trang điểm để mặc chiếc sườn xám ôm sát, Ôn Thời thậm chí không ăn gì, giờ nhìn thấy bàn đầy đồ ăn ngon không thể kiềm chế được.

Cô ăn một viên hoành thánh nhỏ rồi lấy một cái bánh xá xíu, cắn một miếng ra đầy nước súp, khiến cô không khỏi thỏa mãn nhắm mắt lại.

Ôn Thời còn muốn lấy thêm, nhưng bị Tiểu Mạnh chặn lại.

“Sếp à, bánh xá xíu thế này chỉ nên thử chút thôi, Đạo diễn Chu không phải còn bảo chị phải gầy hơn một chút sao?” 

Trong hình ảnh phát trực tiếp, một bàn tay trực tiếp lấy bánh xá xíu từ trước mặt Ôn Thời, thay vào đó là một đĩa salad rau: "Sếp à, tôi đã mua riêng cho chị rồi, chị ăn nhiều một chút.” 

Ôn Thời hoàn toàn không nhìn đĩa rau xanh, vẫn chăm chú nhìn chiếc bánh xá xíu trong tay anh, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn: "Tiểu Mạnh…” 

“Sếp yên tâm, em nhất định sẽ ăn sạch sẽ, tuyệt đối không lãng phí.” 

“Một cái thôi, tôi chỉ muốn ăn thêm một cái…” 

Nhìn bộ dạng như sắp khóc vì đói của cô, bình luận lại một lần nữa cười ầm lên.

[Bình Hoa trong làng giải trí, online xin ăn, vì lý do gì vậy?]

[Ánh mắt ấy, rõ ràng đang nói ăn ‘triệu’(2) cái, tôi chỉ ăn ‘triệu’ cái thôi…]

(2) chơi chữ, một và một triệu đọc khá giống nhau đều là “yi”. Fan muốn nói là muốn xin một cái rồi lại một cái nữa~

[Ôi trời, nhỏ bé đáng thương, fan gốc của cô ấy chắc chắn sẽ không chịu nổi, mau để mẹ xoa xoa mặt nhỏ của cô ấy đi…]

Giữa những bình luận cười đùa, bỗng nhiên có một bình luận chen vào

[Có chuyện rồi!!!!!]

Liền theo sau là nhiều bình luận với hàng loạt dấu chấm than.

[Có chuyện gì đó xảy ra ở chỗ Giang Trì Ấp, anh ấy bị đèn chiếu rơi trúng!!!]

[Hình như ngất đi rồi, bên đó phòng phát trực tiếp đã hỗn loạn lên rồi!]

Ôn Thời đang tức giận cắn thìa, nhìn thấy những bình luận này, lập tức ngây người tại chỗ…

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.