Ôn Thời lướt qua một lượt các bình luận về tin tức của Giang Trì Ấp và Bạch Lê trên hot search.
Phần lớn bình luận đều đến từ fan của Bạch Lê, như kiểu: “Cô ấy thật tốt bụng." “Vừa đẹp người, vừa đẹp nết." “Điển hình của một idol, đều rất tốt.”
Fan của Giang Trì Ấp cũng dành nhiều thiện cảm cho Bạch Lê, lời cảm ơn cô ấy tràn ngập trên màn hình.
Quan điểm của người qua đường cũng khá tích cực. Một từ khóa #NgườiNổiTiếngCũngLàFan còn leo lên cuối bảng hot search.
Quả nhiên, nữ chính vẫn luôn là nữ chính...
Ôn Thời thầm nghĩ, nếu tình huống này xảy ra với cô, chắc chắn sẽ chỉ nhận được những bình luận kiểu "ăn ké fame," "không biết xấu hổ" mà thôi.
Mất hứng, cô tắt Weibo và đang định gọi đồ ăn từ khách sạn thì Tiểu Mạnh mang vali chạy đến trong tình trạng hớt hải.
“Em làm gì thế?” Ôn Thời hỏi.
Tiểu Mạnh mở to mắt, hốt hoảng: “Chị quên rồi à, mai là mừng thọ bà nội chị! Chúng ta đã đặt vé máy bay cho chuyến bay đêm nay để trở về Thủ đô mà! Nghỉ phép cũng đã xin với đạo diễn Chu rồi!”
Ôn Thời thật sự đã quên mất điều đó.
Ngày tháng này thật không dễ chịu gì, đánh xong con “tiểu BOSS” Giang Trì Ấp, cô còn phải về nhà đối phó với “đại BOSS” nữa!
Cô vò đầu bứt tai, bực bội hỏi: “Mấy giờ bay?”
“Chín giờ tối, còn ba tiếng nữa." Tiểu Mạnh cười tươi tỉnh, không chút lo lắng: "Chúng ta đi ăn chút gì trước đã.”
“Được thôi." Ôn Thời gật đầu: "Để chị thu dọn hành lý đã.”
Khi cô đang thu dọn, có tiếng gõ cửa.
Tiểu Mạnh mở cửa và nhìn thấy Đạo diễn Chu đang đứng ngoài, vội mời ông vào.
“Tiểu Ôn, tôi biết là cô chưa đi đâu." Đạo diễn Chu thò đầu vào nhìn Ôn Thời. “Chúng tôi định qua thăm Giang Trì Ấp, cô có đi không?”
“Tôi đi làm gì chứ?” Tay Ôn Thời đang gấp quần áo bỗng khựng lại. “Tôi với Giang lão sư không thân, đi thăm có khi lại kỳ cục.”
“Có gì mà ngại, đâu phải mình cô đi." Đạo diễn Chu xua tay: "Cô cũng là nhà đầu tư, cũng nên quan tâm đến diễn viên của mình chứ.”
Đạo diễn đã nói đến nước này, Ôn Thời cũng khó từ chối thêm, cô mím môi rồi nói: “Vậy để tôi thu dọn nốt rồi chúng ta đi luôn, tiện sau đó tôi ra sân bay.”
“Vậy mau lên nhé.”
Ôn Thời nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi cùng Tiểu Mạnh lên xe của Đạo diễn Chu để tới bệnh viện.
Khi xuống xe, cô chợt nhận ra mình đến thăm mà không mang theo gì, liền bảo Tiểu Mạnh chạy qua siêu thị đối diện mua một giỏ trái cây.
Trong phòng bệnh, Giang Trì Ấp đang dựa vào đầu giường, trò chuyện cùng những người trong phòng. Trên trán anh dán một miếng băng, trông có vẻ tinh thần khá tốt.
Ngoài quản lý của Giang Trì Ấp, trong phòng còn có ba người nữa, đều là những tên tuổi lớn trong làng giải trí.
Thấy Đạo diễn Chu đến, họ lập tức đứng dậy nhiệt tình chào hỏi.
Ôn Thời tự biết thân phận của mình là “người vô hình." lặng lẽ bước đến giường bệnh, đưa giỏ trái cây cho Lư Minh.
“Cảm ơn Ôn lão sư*.” Lư Minh cười nhận lấy giỏ, ánh mắt mang chút ý tứ sâu xa liếc nhìn Giang Trì Ấp.
*Không biết nên để nguyên là Ôn lão sư, Giang lão sư như nguyên tác hay không vì đến gần cuối truyện hai người này vẫn gọi nhau như thế. Để “thầy Giang”: "cô Ôn” lại không thể hiện được sự tình tứ của hai anh chị về sau :v
Ôn Thời không để ý, cô chỉ nhìn Giang Trì Ấp trên giường và lịch sự hỏi: “Thầy Giang thấy đỡ hơn chưa ạ?”
“Không sao rồi, cảm ơn Ôn lão sư." Giang Trì Ấp trả lời khách sáo.
“Giang lão sư khách sáo quá.”
Sau khi nói xong, ánh mắt của Ôn Thời vô thức liếc về phía cửa ra vào. Xem ra cô đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, có thể đi chưa?
Khi cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Giang Trì Ấp đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái.
“Có chuyện gì không, Giang lão sư?” Ôn Thời lập tức nở nụ cười nhẹ nhàng, trong đầu lại nghĩ: “Người này bị đèn rơi trúng đến ngốc rồi à?”
Giang Trì Ấp chăm chú nhìn cô, chắc chắn cô không hề mở miệng nói, nhưng tại sao anh lại nghe được cô đang nghi ngờ anh bị đèn rơi trúng đến ngốc?
Anh định nói gì đó thì Đạo diễn Chu tiến tới hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh.
Giang Trì Ấp quay sang nói chuyện với đạo diễn, chỉ cho rằng mình vừa bị ảo thính.
Trong khi hai người nói chuyện, Ôn Thời lén lút lùi lại vài bước, tính rút lui.
Nhưng nhà sản xuất đột nhiên gọi cô lại.
“Ôn lão sư.”
Nhìn thấy nhà sản xuất, Ôn Thời chợt nhớ lại chuyện lần trước khi cô tìm người làm loạn để giành vai diễn, trong lòng không khỏi cảm thấy ngại ngùng.
“Lý tiên sinh." Ôn Thời cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
Lý Thành Minh cười khẽ, trêu đùa: “Sao hôm nay lại khách sáo vậy? Trước đây không phải cứ gọi một tiếng anh Lý sao?”
“Anh Lý…” Ôn Thời nghiến răng nặn ra hai chữ, kèm theo nụ cười lấy lòng: "Anh đừng nhắc chuyện đó nữa.”
“Thành Minh và Ôn lão sư quen nhau à?” Một người khác tiến đến, chào: “Ôn lão sư.”
Ôn Thời phải lục lọi trí nhớ hồi lâu mới nhớ ra đối phương là ai, nụ cười của cô có chút cứng nhắc: “Tổng giám đốc Lưu, ông cũng đến thăm Giang lão sư à?”
Tổng giám đốc Lưu là ông chủ của công ty đầu tư Hải Thúy, cũng là nhà đầu tư của bộ phim trước mà cô tham gia. Vì cô cũng là một trong những nhà đầu tư, hai người từng ăn chung bữa tiệc.
Cái vòng tròn này đúng là nhỏ thật...
“Đúng vậy, đã lâu không gặp Ôn lão sư." tổng giám đốc Lưu nói, rồi quay sang nhìn Lý Thành Minh: "Chẳng lẽ lần này đối tác của Ôn lão sư là cậu sao?”
“Đúng rồi, tầm nhìn của Ôn lão sư luôn rất tốt, lần này anh có hứng thú với dự án không, tổng giám đốc Lưu?”
Nghe hai người nói chuyện, Ôn Thời không khỏi cảm thấy ngán ngẩm. Hai ông lớn đang đấu trí với nhau, cớ gì phải kéo cô vào làm gì?
Thật nhàm chán, thật đói bụng. Có khi không kịp đến nhà hàng ăn rồi, không biết có còn thời gian ăn gì ở sân bay không, cô thật không muốn ăn suất ăn trên máy bay...
Ôn Thời chỉ cảm thấy đây là cuộc trò chuyện xã giao bình thường. Hai ông lớn này chỉ coi cô như một cái cớ để bàn về dự án, cô cũng chẳng cảm thấy thân thiết với họ.
Nhưng trong mắt người ngoài, cô đang rất thân thiết với một nhà sản xuất có tiếng và một ông chủ lớn trong giới đầu tư, khiến ánh mắt họ nhìn cô hoàn toàn thay đổi.
Đặc biệt là Lư Minh, người vốn có thành kiến với cô. Khi thấy cảnh tượng này, gương mặt anh ta bỗng trở nên khó diễn tả, rồi cúi xuống nhìn Giang Trì Ấp.
Tuy nhiên, Giang Trì Ấp không hề tỏ ra tức giận. Ngược lại, anh nhìn Ôn Thời với vẻ mặt suy tư.
Cuối cùng, cuộc trò chuyện không kéo dài lâu vì mọi người đều lấy cớ rằng bệnh nhân cần nghỉ ngơi nên lần lượt rời đi.
Ôn Thời cuối cùng cũng được giải thoát, trong lòng như có một người nhỏ bé đang nhảy múa vì vui sướng.
“Tôi còn phải chạy ra sân bay, nên không tiện nói chuyện nhiều với mọi người.” Cô nhanh chóng chào đạo diễn Chu, rồi cùng Tiểu Mạnh vội vã rời đi.
Khi Lư Minh tiễn mọi người ra khỏi phòng, anh ta không nhịn được mà trêu: “Không ngờ Ôn Thời lại đến thăm cậu. Không phải cô ấy vẫn còn ý đồ gì với cậu đấy chứ?”
Giang Trì Ấp vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc. Vừa rồi, khi Ôn Thời đứng bên cạnh, anh liên tục nghe thấy những suy nghĩ trong lòng cô. Nhưng khi cô bước ra xa hơn hai mét, anh lại không nghe thấy gì nữa.
Bây giờ, anh thực sự nghi ngờ rằng đầu óc mình đã bị va đập đến hỏng rồi.
“Trì Ấp?” Lư Minh thấy sắc mặt anh khác thường, lo lắng hỏi: “Có chỗ nào không ổn à?”
Giang Trì Ấp ngẩng đầu nhìn anh ta: "Anh có chắc chắn với bác sĩ rằng đầu óc tôi không có vấn đề gì chứ?”
“Không có gì, chỉ là chấn động nhẹ thôi mà. Cậu thấy không khỏe ở đâu à?” Lư Minh không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Giang Trì Ấp bóp nhẹ thái dương, khẽ nói: “Có lẽ tôi nên đi khám bác sĩ tâm lý thì hơn…”
“Cậu nói gì?”
“Không có gì…”
“Không sao là tốt rồi.” Lư Minh quay đầu nhìn giỏ trái cây trên bàn, bĩu môi: “Nhìn qua là biết mua từ siêu thị dưới lầu, ít nhất cũng nên có chút thành ý.”
Giang Trì Ấp liếc nhìn anh: "Có lẽ cô ấy chỉ vội, không muốn đến tay không, mang đến coi như lịch sự.”
Anh nhớ mình đã nghe cô nói là phải chạy ra sân bay...
“Sao cậu lại nói giúp cô ta?” Lư Minh ngạc nhiên: "Từ khi nào đại ảnh đế Giang của chúng ta lại quan tâm đến người khác thế này?”
Giang Trì Ấp lần này nhìn anh với vẻ nghiêm túc hơn nhiều: "Anh Minh, chuyện lần trước thực sự chỉ là hiểu lầm, đừng đem chuyện đó ra để nói cô ấy nữa. Anh vào nghề đã bao nhiêu năm rồi, chắc phải biết tin đồn có thể gây tổn thương cho một người đến mức nào.”
Lư Minh không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy, hơi ngượng ngùng đáp: “Được rồi, tôi chỉ đùa một chút thôi, sau này sẽ không nhắc lại nữa.”
Giang Trì Ấp thấy rõ sự qua loa trong thái độ của anh ta, không khỏi thở dài bất lực: "Tôi biết anh không hài lòng vì cô ấy đã cướp mất vai diễn của nghệ sĩ trong studio chúng ta, nhưng anh cũng đã xem bản quay hôm nay rồi đấy, diễn xuất của cô ấy hoàn toàn không có vấn đề gì.”
“Vậy thì tôi càng không hiểu, nếu cô ấy có thực lực, tại sao không đến thử vai, lại phải dùng mánh khóe sau lưng? Tiểu Tuyết của chúng ta đã chuẩn bị cho vai diễn này bao lâu rồi, vậy mà cuối cùng lại bị hớt tay trên!” Lư Anh Minhng nói càng tức: "Cậu cũng từng trải qua chuyện tương tự, nghĩ đến những ngày tháng khó chịu đó, tôi thật sự...”
“Anh Minh, mọi chuyện đã qua rồi.”
“Ừ, tôi nói những chuyện này làm gì chứ.” Lư Minh cười khổ lắc đầu: "Thôi coi như tôi hiểu lầm cô ấy đi, dù sao sau này cũng không có chuyện gì liên quan đến cô ấy nữa. Tránh mặt cô ấy chắc là được chứ?”
Không đợi Giang Trì Ấp trả lời, anh ta đã vẫy tay, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, nói: “Thôi được, tôi đi mua cho cậu chút đồ ăn, cậu nghỉ ngơi đi.”
Nhìn người vừa đi ra khỏi phòng, Giang Trì Ấp lại không kìm được thở dài.
Bất kể đầu óc anh có vấn đề gì thì rõ ràng anh đã gặp phải một rắc rối lớn...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.