Tối mười giờ, Ôn Thời mới hạ cánh xuống thành phố J.
Cô quấn mình kín mít bước ra từ sân bay, và ngay lập tức nhìn thấy tài xế của gia đình.
Cô kéo khẩu trang xuống, thắc mắc: “Chú Lý, sao chú lại đến đây?”
Chú Lý vừa nhìn thấy cô, liền gọi một tiếng: “Tiểu thư.” Rồi nhanh chóng đón lấy hành lý của cô: "Phu nhân bảo tôi đến đón cô, tiểu thư lên xe trước đi.”
“Sếp, em về trước nhé." Tiểu Mạnh gật đầu với chú Lý, rồi nói với Ôn Thời: “Ba ngày nữa có chương trình trực tiếp, em đến Ôn gia đón chị nhé?”
Ôn Thời do dự một lát, rồi nói: “Không, cậu đến căn hộ của chị đi. Về cẩn thận nhé!”
“Được!”
Lên xe, Ôn Thời tháo khăn và kính râm ra, rồi hỏi chú Lý đang lái xe: “Mẹ tôi vẫn chưa ngủ sao?”
“Tiểu thư hiếm khi về nhà, phu nhân chắc chắn không ngủ rồi." chú Lý cười với cô qua gương chiếu hậu: "Bà ấy đã tự tay nấu canh đợi cô về.”
Trong lòng Ôn Thời dâng lên một cảm giác ấm áp, nụ cười cũng lấp lánh trên môi.
Nhìn thấy cô vui vẻ, chú Lý cũng vui lây.
Đã hơn nửa năm kể từ lần cuối tiểu thư về nhà. Phu nhân nhắc nhở cô không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng thấy tiểu thư vẫn luôn nhớ đến mẹ mình, tình cảm mẹ con sẽ không bao giờ trở nên xa cách.
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh ra khỏi thành phố, từ từ đi vào một biệt thự nằm trong khu vườn rộng lớn.
Vừa xuống xe, Ôn Thời liền bị mẹ cô, người đang bước nhanh ra từ cửa chính, ôm chầm lấy: “Con gái ngoan của mẹ, Tiểu Thời, cuối cùng con cũng về rồi.”
“Mẹ à." Ôn Thời khẽ gọi, trong lòng bỗng thấy xót xa.
Kiếp trước cô như một đứa trẻ mồ côi, nhưng ở kiếp này, ông trời lại không bạc đãi cô, cho cô một người mẹ hết mực yêu thương mình.
“Ôi…” Tống Dĩnh xúc động đáp lại, vu.ốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, xót xa nói: “Sao gầy thế này, có phải dì nhỏ của con không chăm sóc tốt cho con không?”
Ôn Thời nắm lấy tay bà, cười nói: “Không phải đâu mẹ, giờ con là ngôi sao lớn, phải giữ dáng mà.”
Vừa nói cô vừa khoác tay mẹ, dắt bà đi vào nhà: “Chú Lý nói mẹ nấu canh cho con, con lâu rồi không được uống canh mẹ nấu. Đừng đứng ở đây để gió thổi nữa, chúng ta mau vào trong uống canh thôi.”
“Được, được." Tống Dĩnh vui vẻ gật đầu, miệng không ngừng nói: “Mẹ nấu món canh bao tử gà mà con thích nhất, mẹ đã hớt hết mỡ đi rồi, không béo đâu. Con phải ăn thật nhiều đấy.”
Trong khi hai người đang trò chuyện, họ đã bước vào phòng khách. Trước bàn ăn, một người đàn ông trẻ tuổi đang uống canh, nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu nhìn họ.
“Anh hai." Ôn Thời lên tiếng chào.
Đây là người anh họ của cô, Ôn Tĩnh Vân, con của bác cả. Khi còn nhỏ, bố mẹ anh ấy đã qua đời trong một vụ tai nạn máy bay, nên anh chuyển đến nhà cô sống.
Sau đó, vì mẹ cô không thể có thêm con, nên bố cô đã nhờ các bậc trưởng bối trong gia đình quyết định, nhận Ôn Tĩnh Vân làm con nuôi.
Người anh này của cô vô cùng xuất sắc, chỉ lớn hơn cô ba tuổi, hiện tại đã tiếp quản nhiều tài sản của Ôn gia. Anh ấy không chỉ có năng lực mà còn rất quyết đoán, việc làm ăn phát triển như diều gặp gió, xứng đáng là một ông lớn mới nổi.
Cha cô luôn rất coi trọng anh ấy, đối đãi với anh ấy như con ruột. Còn Ôn Thời thì lúc nào cũng phải sống dưới cái bóng của anh, luôn bị so sánh với anh. Vì thế, cô thường xuyên tỏ ra khó chịu với anh ấy, thậm chí nói những lời khiến anh ấy cảm thấy khó xử.
Thế nhưng, Ôn Tĩnh Vân luôn nhường nhịn cô. Ngay cả cổ phần trong công ty mà cô có cũng là do anh giúp cô giành được.
Khi chưa thức tỉnh, cô chỉ là một công cụ bị điều khiển bởi kịch bản. Nhưng bây giờ cô không còn ngốc nữa, có một người anh tốt như vậy, sao cô lại phải gây hấn chứ?
“Anh hai, anh lại tăng ca à?” Cô hỏi một cách tự nhiên.
Ôn Tĩnh Vân rõ ràng sững người, hiển nhiên không ngờ cô em gái lại quan tâm mình.
Tống Dĩnh cười, nói: “Con còn không biết anh con là một kẻ cuồng công việc. Dù ở chung một nhà, mẹ cũng ba ngày rồi chưa nhìn thấy bóng dáng của nó.”
Nói xong, bà vào bếp múc canh, để lại Ôn Thời và Ôn Tĩnh Vân ngồi lại trong phòng ăn rộng lớn, bầu không khí bỗng chốc có chút ngượng ngùng.
Khi Ôn Thời nghĩ rằng Ôn Tĩnh Vân sẽ không để ý đến mình, anh bất ngờ lên tiếng: “Dạo này bận thật.”
Anh ngập ngừng một lát rồi hỏi: “Còn em? Lần này về nhà định ở lại mấy ngày?”
“Hai ngày thôi." Ôn Thời hơi do dự: "Ba ngày nữa em có công việc rồi.”
Ôn Tĩnh Vân gật đầu, vẻ mặt vẫn lạnh lùng, giống như chỉ hỏi cho có lệ.
Khi Tống Dĩnh bước ra, anh ấy liền uống hết bát canh trong tay: "Con ăn xong rồi. Con về phòng trước đây.”
“Được, con nghỉ ngơi sớm đi” Tống Dĩnh dặn dò: "Sáng mai ở lại ăn sáng với mẹ và Tiểu Thời rồi hẵng đi.”
Ôn Tĩnh Vân bước lên cầu thang, đi vài bước rồi đáp: “Vâng ạ.”
Tống Dĩnh rất hài lòng với câu trả lời của anh, quay sang đặt bát canh trước mặt Ôn Thời: "Mau uống khi còn nóng.”
Ôn Thời nghe lời, cầm bát lên uống một ngụm. Hương vị thơm ngon, ấm áp tràn ngập, một ngụm vào làm dạ dày cô trở nên ấm áp, cơ thể mệt mỏi sau cả một ngày bận rộn lập tức được chữa lành.
“Ngon quá, mẹ ơi." cô chân thành cảm thán.
Bầu không khí trong nhà hiếm khi ấm áp như vậy, trên khuôn mặt Tống Dĩnh hiện rõ nụ cười hạnh phúc. Bà xoa nhẹ tóc cô: "Vậy thì con ở nhà thêm vài ngày nữa, mẹ sẽ nấu cho con mỗi ngày, được không?”
Ôn Thời chững lại: "Mẹ à, con vẫn còn công việc phải làm, nhưng ngày kia con sẽ dành trọn một ngày để ở bên mẹ, có được không?”
Nghe vậy, Tống Dĩnh rõ ràng hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, nói: “Được, con chỉ cần ở cạnh mẹ là mẹ đã mãn nguyện rồi.”
“Hay mẹ theo con đến Thành phố H vài ngày nhé? Coi như là đến thăm trường quay của con, mẹ vẫn chưa bao giờ thấy con đóng phim mà." Ôn Thời nắm tay bà đề nghị.
“Được ư?” Tống Dĩnh ngạc nhiên, vui mừng. Trước đây Tiểu Thời chưa bao giờ muốn mẹ can thiệp vào cuộc sống của mình, đây là lần đầu tiên cô chủ động mời mẹ đến thăm.
Thấy mẹ vui như vậy, lòng Ôn Thời càng xót xa. Có một người mẹ tuyệt vời như thế, sao trước kia cô lại không biết trân trọng?
May mà bây giờ vẫn chưa muộn.
Cô ôm vai Tống Dĩnh: "Ba ngày nữa con vẫn còn công việc, nhưng khi hoàn thành xong, con sẽ đến đón mẹ cùng đi Thành phố H.”
“Được, được." Tống Dĩnh xúc động: "Mẹ sẽ chuẩn bị thật kỹ, bên đó chắc không đầy đủ điều kiện, mẹ sẽ mang theo nhiều đồ ăn thức uống cho con. Còn cả nguyên liệu nữa, để mẹ nấu canh cho con mỗi ngày…”
Ôn Thời không ngắt lời mẹ, chỉ lặng lẽ lắng nghe bà nói không ngừng, bất kể mẹ nói gì cô cũng gật đầu đồng ý.
Sau khi uống xong bát canh, trời đã khuya, Tống Dĩnh không muốn làm phiền Ôn Thời nữa mà giục cô đi nghỉ ngơi.
Hôm nay Ôn Thời thực sự quá mệt, cô cũng không nói thêm nhiều mà trở về phòng.
Tống Dĩnh cũng quay về phòng ngủ của mình.
Tiếng mở cửa của bà làm người đàn ông đang ngủ trên giường tỉnh giấc. Ông cất giọng khó chịu: “Ôn Thời về rồi sao? Sao lại về muộn thế, làm ồn đến mức chẳng ai yên ổn được.”
Nghe giọng điệu này, Tống Dĩnh lập tức nổi giận: "Ai mà không yên ổn hả? Ông vẫn đang ngủ ngon lành đấy thôi!”
Càng nói, bà càng cảm thấy tức giận: "Chẳng phải chính ông gọi điện ép con bé phải về nhà hôm nay sao? Giờ lại trách nó về muộn! Buổi sáng con bé quay phim, buổi chiều livestream, buổi tối còn phải vội vàng về đây. Sao ông không hỏi xem nó có mệt không, có khổ cực không?”
“Muốn tôi đi hỏi nó?” Người đàn ông bật dậy, giận dữ nói: “Sao không thấy nó đến hỏi tôi, người làm bố đây xem tôi có mệt không? Ai mà không phải làm việc, Tĩnh Vân cũng phải tăng ca hằng ngày đấy! Còn nó, chỉ biết rong chơi ngoài kia, tiêu tiền của tôi, làm tôi mất mặt, có gì mà vất vả?”
“Rong chơi?” Giọng Tống Dĩnh trở nên sắc bén: "Con bé chẳng muốn vào công ty sao? Có đứa trẻ nào xuất sắc như nó không? Mới hai mươi mốt tuổi đã có bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh, chẳng phải mẹ ông không cho nó vào công ty à?”
“Liên quan gì đến mẹ tôi?” Giọng Ôn Khải Minh bỗng trở nên gay gắt: "Đừng có lôi mẹ tôi vào mọi chuyện! Chẳng ai ngăn cản nó vào công ty cả, là nó tự ý muốn đi làm diễn viên đấy chứ!”
Tống Dĩnh không kìm nén nổi nữa, hét lên: “Ôn Khải Minh, ông thật khốn nạn! Nó là con gái ông, sao ông có thể nói về nó như thế!”
Hai người càng cãi nhau càng to tiếng, đến mức Ôn Thời đang ở trong phòng cũng có thể nghe thấy.
Cô có chút bất lực. Đây chính là lý do khiến cô không muốn về nhà. Trong ký ức của kiếp này, dường như bố mẹ cô luôn cãi nhau vì cô.
Trước đây, cô nghĩ là vì mình không đủ giỏi, nếu cô xuất sắc như anh trai, bố mẹ sẽ không cãi nhau nữa.
Nhưng cô đã cố gắng hết sức rồi, vậy mà bố mẹ vẫn cãi nhau...
Giờ khi đã thức tỉnh, Ôn Thời hiểu ra rằng, không phải vì cô không giỏi, mà là vì bố cô không yêu cô. Trong mắt một người không yêu bạn, bạn sẽ không bao giờ làm ông ấy hài lòng.
Mẹ cô thì quá yêu thương cô, nên luôn cảm thấy bất công thay cô, đau xót vì cô, vì thế mà bà thường xuyên cãi nhau với bố cô.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.