Ôn Thời đang ăn rất vui vẻ thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt bắt chuyện, khiến cô mất hứng. Cô khẽ ngẩng lên, ánh mắt lạnh lùng, khiến cô trông càng thêm kiêu ngạo.
“Dị ứng rượu, không thích trò chuyện, không mang theo điện thoại, tên tuổi không tiện tiết lộ. Còn chuyện gì không?”
Kẻ kia bị cô làm cho mất mặt, sắc mặt lập tức đỏ bừng, cố tỏ ra hung hăng: “Tôi biết cô mà, Ôn Thời, con điếm lẳng lơ nổi tiếng trong làng giải trí, cô định giả vờ trong sạch à!”
Ôn Thời vốn không định gây sự trong buổi tiệc thọ này, nhưng không chịu nổi có kẻ chọc tức mình. Nếu đến lúc này mà còn nhịn, thì chi bằng cô đi cosplay thành Ninja Rùa cho rồi!
Cô cầm cốc nước lên, dội thẳng vào mặt tên đàn ông kia: “Mày là cái thá gì mà dám mở miệng? Mặt mày chuột bọ, bụng đầy mỡ, có khi mỗi lần soi gương chính mày cũng phải nôn phải không. Dù bà đây có kém chọn thế nào cũng không ngó đến thứ như mày đâu, ghê tởm!”
Nhìn thấy hắn giơ tay lên, định đánh cô, Ôn Thời nhanh tay cầm thêm cốc nước trên bàn người khác, tạt thẳng vào đầu hắn: “Mở mắt ra mà nhìn xem đây là chỗ nào. Nếu còn không tỉnh, bà đây không ngại tạt thêm cho mày vài cốc nữa!”
Tên kia lúng túng lau mặt, rõ ràng đã tỉnh táo hơn. Đây là tiệc thọ mừng bảy mươi tuổi của bà Ôn, không phải bữa tiệc săn gái của hắn. Nếu gây chuyện lớn, nhà họ Ôn chắc chắn sẽ không tha cho hắn.
“Mày cứ chờ đấy!” Hắn hậm hực bỏ lại một câu, rồi nhanh chóng lẩn vào đám đông trước khi có ai chú ý nhiều.
Ôn Thời hừ lạnh trong lòng: Chờ mày à? Mày nên cầu nguyện là đừng gặp lại tao nữa! Nếu không phải nể mặt bà nội, hôm nay bà đây đã đánh mày đến mức không ngóc đầu lên được rồi!
Giang Trì Ấp đang định bước lên giúp cô, nghe thấy câu nói đó thì không nhịn được cười, liền ngồi lại vào ghế.
“Tôi có nhìn nhầm không, đó là Ôn Thời à?” Lư Minh ngạc nhiên đến rớt hàm: "Cô ta sao lại có mặt ở tiệc của nhà họ Ôn?”
Giang Trì Ấp lạnh lùng nhìn thoáng qua cô: "Cô ấy họ Ôn, xuất hiện ở tiệc của nhà họ Ôn thì có gì lạ?”
“Anh nói cô ta là người nhà họ Ôn?” Lư Minh đè nén âm thanh, giọng vì quá ngạc nhiên mà vỡ ra: "Sao có thể? Cô ta đâu có ngồi ở bàn chính!”
Giang Trì Ấp không nói gì, chỉ cúi đầu khuấy bát canh.
Anh cũng không chắc lắm, nhưng thái độ khi Ôn Thời nói về việc nể mặt bà nội ban nãy rõ ràng là ngữ điệu của người trong nhà, hơn nữa phải là dòng chính của nhà họ Ôn…
“Hay cô ta là chi thứ nhà họ Ôn?” Lư Minh bắt đầu tự suy diễn: "Nhà họ Ôn muốn gì chẳng có, vậy ra những lời đồn về cô ta đều là bịa đặt. Nếu có gia thế như thế, sao cô ta không bao giờ đáp trả lại mấy kẻ bôi nhọ cô ta? Ai còn dám đụng tới cô ta nữa?”
Giang Trì Ấp nhướng mày: "Cậu tò mò đến mức này sao không làm paparazzi, làm quản lý thì phí tài quá.”
“Tôi chỉ là tò mò thôi mà…”
“Yên lặng ăn cơm thôi!”
Ở phía bên kia, Ôn Thời bị cả bàn người nhìn chằm chằm, mất hết cảm hứng ăn uống, liền đứng dậy đi thẳng đến phòng nghỉ. Cô ở đó cho đến khi buổi tiệc kết thúc mới ra ngoài.
Sảnh lớn giờ đã sáng đèn, khách khứa đã vãn bớt, chỉ còn bố mẹ và Anh trai cô đang tiễn khách.
Cô không muốn lại gần, chỉ lười biếng tựa vào cây cột, nghịch nghịch chiếc áo lông hồ ly khoác trên tay.
“Vừa nãy em chạy đâu đấy?” Ôn Tĩnh Vân đi tới hỏi.
Ôn Thời lập tức đứng thẳng người, nở nụ cười tươi: “Em ở phòng nghỉ mà. Em sợ mình đến sẽ làm mọi người khó chịu.”
Cô cũng chẳng hiểu tại sao lại hơi sợ người anh trai này. Chẳng lẽ đây là cái gọi là áp chế huyết mạch?
Giang Trì Ấp vừa bước tới từ phía sau, tình cờ nghe được lời lẩm bẩm của cô, liền khẽ cười.
“Ôn tổng.” Anh cất tiếng chào Ôn Tĩnh Vân.
Nghe thấy giọng anh, Ôn Thời lập tức cứng người lại.
Ôn Tĩnh Vân nhìn Giang Trì Ấp, cười đáp: “Ngài Giang, anh định về rồi à?”
“Đúng vậy.” Giang Trì Ấp đáp, liếc qua Ôn Thời: "Ôn lão sư cũng ở đây.”
Ôn lão sư gì chứ, ai dám nhận là lão sư trước mặt anh ta? Anh ta đang mỉa mai mình chắc!
Ôn Thời nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Chào Giang lão sư.”
Trong mắt Giang Trì Ấp ánh lên chút ý cười: "Ôn lão sư khách sáo rồi.”
Không biết có phải là ảo giác của Ôn Thời không, nhưng ba chữ “Ôn lão sư” dường như anh ta nhấn rất kỹ.
“Nghe nói hai người có hợp tác, vậy không cần tôi giới thiệu nữa.” Ôn Tĩnh Vân cười nói: "Tiểu Thời, em tiễn anh Giang ra ngoài đi.”
Ôn Thời sững người. Cô có thể từ chối không?
Rõ ràng là không. Cô đành nở nụ cười mời Giang Trì Ấp: “Vậy Giang lão sư, mời anh.”
Chưa đi đến cửa, Ôn Thời đã nghe thấy anh ta nói: “Ôn lão sư dừng bước ở đây thôi.”
Ôn Thời thoáng ngạc nhiên. Anh ta sợ ngoài kia có paparazzi, không muốn bị chụp chung với cô chăng?
Anh còn tưởng cô có ý đồ xấu với anh sao?
Ôn Thời cảm thấy cạn lời, lạnh nhạt nói: "Vậy Giang lão sư đi thong thả."
Thôi nào, filter thần tượng đã vỡ từ lâu rồi, bây giờ cô là Nữu Hỗ Lộc Thời*, cái cô Ôn Thời trước đây si mê anh ta đến mức chạy theo cả ngày đã chết rồi!
*Trend có sau phim Chân Hoàn Truyện. Bên Trung họ gắn thêm họ Nữu Hỗ Lộc Thị để chỉ người phụ nữ kiên cường vừa có sắc lại có tài.
Giang Trì Ấp nghe vậy liền nhíu mày. Anh chỉ lo lắng cô ăn mặc phong phanh, sợ cô bị lạnh nên mới khuyên nhủ, thế mà cô lại tự diễn ra cả một vở kịch trong đầu!
Hơn nữa, cái gì mà "filter thần tượng"? Cô ấy từng là fan của mình sao?
Xin lỗi, nhưng anh thật không nhận ra điều đó chút nào. Chỉ thấy cô ngày càng chán ghét mình thì đúng hơn!
Đây có được xem là trường hợp fan chuyển thành anti-fan phải không?
Giang Trì Ấp không thể bào chữa cho mình, bởi ban đầu anh thực sự có nhiều định kiến về cô, là lỗi của anh. Không trách cô ghét anh được.
Đường đường là ảnh đế Giang Trì Ấp, vậy mà đột nhiên lại cảm thấy hụt hẫng chỉ vì mất đi một fan.
Anh kìm nén cảm xúc khó hiểu trong lòng, nói: "Hẹn gặp lại." Rồi đẩy cửa bước ra ngoài.
Ôn Thời bĩu môi, xoay người trở lại đại sảnh.
Sau khi tiễn hết khách khứa, cả nhà cuối cùng cũng ngồi lên xe về.
Tống Dĩnh mệt mỏi sau buổi tối dài, vừa ngồi vào xe đã thả lỏng cơ thể, khẽ thở dài.
Ôn Thời thấy mẹ như vậy thì xót xa, đặt tay lên lưng bà xoa nhẹ.
Nhưng Ôn Khải Minh thì lại không vừa mắt cô: “Hôm nay con bị sao thế? Đã bảo con ăn mặc chỉnh tề một chút, vậy mà con mặc cái gì vậy? Thật mất mặt! Bố thấy con đúng là ra ngoài học thói xấu rồi, mau chóng quay về nhà!”
Không đợi Ôn Thời lên tiếng, Tống Dĩnh đã nổi giận trước: “Về làm gì? Để tiếp tục làm trợ lý cho cái tên vô dụng bên chi thứ ba kia à?”
“Đó là em họ của Ôn Thời, em đừng gọi nó là vô dụng như vậy!” Ôn Khải Minh lại quay sang trừng mắt nhìn Ôn Thời: "Bố không phải đang bàn bạc với con đâu, nếu không thích làm trợ lý thì chuyển sang công ty chi nhánh cũng được, nhưng đừng có lêu lổng như thế nữa!”
Tống Dĩnh cười nhạt: “Tập đoàn sắp thành lập một công ty giải trí đúng không? Tiểu Thời có thể ký hợp đồng với công ty nhà mình, chẳng phải cũng tính là làm ở chi nhánh sao?”
Ôn Thời nghe vậy chỉ cười thầm.
Ôn Khải Minh nhìn thấy cô cười thì càng giận hơn: “Tôi thật không hiểu nổi, sao ở đâu có nó là ở đó không bao giờ yên ổn!”
“Yên ổn? Yên ổn!” Tống Dĩnh đột nhiên mất kiểm soát, hét lên: “Ai mới là người không yên ổn? Không phải ông, không phải mẹ ông sao? Tiểu Thời rốt cuộc có lỗi gì mà các người cứ muốn nó biến mất cho khuất mắt! Vì nó là con gái? Hay vì trong người nó chảy dòng máu của nhà họ Tống?”
“Đủ rồi!”
“Chưa đủ đâu! Hôm nay tôi phải hỏi cho rõ, mấy năm nay rốt cuộc là vì cái gì!” Tống Dĩnh lớn tiếng.
“Tống Dĩnh!” Ôn Khải Minh cũng gào lên theo.
Sợ Ôn Thời tiếp tục nghe thấy cuộc cãi vã này, Ôn Khải Minh lập tức bảo tài xế dừng xe và đuổi cô xuống: “Anh trai con ở đằng sau, con đứng đây đợi xe của nó đi.”
Không đợi Ôn Thời nói thêm, ông đã đóng sầm cửa xe lại, để cô đứng một mình giữa đường trong đêm khuya.
May mắn thay, Ôn Tĩnh Vân quả thực đang lái xe theo sau, nhìn thấy cô liền dừng lại: “Lên xe đi.”
Vừa bước vào xe, cảm nhận được hơi ấm, Ôn Thời liền rùng mình, không kìm được mà xoa xoa cánh tay.
Ôn Tĩnh Vân chỉnh nhiệt độ máy sưởi cao hơn rồi mới hỏi: “Chuyện gì xảy ra vậy?”
“Bố mẹ cãi nhau, đuổi em xuống xe.”
Ôn Tĩnh Vân cau mày, cảm thấy lần này bố hơi quá.
Nhưng vì biết mình ở trong tình thế nhạy cảm, anh khó mở lời chỉ im lặng một lúc rồi nói: “Bố mẹ có vấn đề của họ, không liên quan gì đến em.”
“Em biết mà.” Ôn Thời mỉm cười với anh: "Anh trai cứ yên tâm, bây giờ em hiểu chuyện rồi.”
Ôn Tĩnh Vân nhìn cô một lúc, rồi gật đầu, không nói gì thêm.
Ôn Thời tựa lưng vào ghế, nghĩ lại những lời mẹ vừa nói, rõ ràng có chuyện gì đó trong quá khứ mà cô chưa biết.
Nhìn bố mẹ những năm qua chung sống bất hòa như vậy, nếu không có gì khuất tất, cô mới thấy lạ.
Nhà họ Tống? Có liên quan đến ông bà ngoại đã khuất của cô sao?
Ôn Thời cũng không muốn suy nghĩ nhiều vào lúc này, dù sao sớm muộn gì cô cũng sẽ biết rõ mọi chuyện.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.