Khi họ trở về nhà, mọi thứ im lặng đến lạ.
Cho đến khi Ôn Thời rửa mặt và đi ngủ, cũng không nghe thấy tiếng cãi vã nào, khiến cô cuối cùng cũng có thể ngủ ngon lành một đêm.
Sáng hôm sau, cô giữ đúng lời hứa, đi cùng mẹ đi mua sắm và làm đẹp.
Tống Dĩnh vui vẻ, hăng hái mua sắm không tiếc tiền, nếu không phải Ôn Thời ngăn lại, có lẽ bà đã hốt sạch nửa cái trung tâm thương mại về nhà.
Mua sắm đúng là phương pháp tốt nhất để chữa lành tâm trạng của một người phụ nữ. Khi về đến nhà, Tống Dĩnh vẫn còn phấn khởi, vừa hát vừa nấu cho Ôn Thời rất nhiều món cô thích.
Tối hôm đó, hai mẹ con còn trò chuyện tâm sự rất nhiều trước khi đi ngủ. Ngày hôm sau, Ôn Thời lại ở nhà thêm một buổi sáng, rồi mới để tài xế đưa mình về căn hộ riêng.
Căn hộ có hai tầng, trần rất cao. Phía dưới là phòng khách và bếp rộng rãi, trên lầu chỉ có một phòng ngủ.
Có người giúp việc dọn dẹp định kỳ, căn phòng luôn sạch sẽ, ngăn nắp.
Ôn Thời ném hành lý sang một bên, đi loanh quanh một vòng rồi thả mình xuống sofa, lười biếng mở điện thoại lên lướt Weibo, muốn xem có tin tức gì mới không.
Kết quả là lướt tin lại thấy dính đến chính mình.
Có một paparazzi tung loạt ảnh kèm theo tiêu đề cực kì thu hút: “Sốc! Bình hoa của giới giải trí ăn mặc lộng lẫy lên xe sang của đại gia lúc nửa đêm để hẹn hò bí mật!”
Kèm theo đó là loạt ảnh chụp lại cảnh cô lên xe của Anh trai mình vào đêm hôm đó.
Mặc dù ảnh chụp không quá rõ, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là cô.
Vừa nhìn thấy, Ôn Thời đã biết ngay đây không phải là paparazzi chuyên theo dõi mình. Nếu đúng là theo dõi cô, thì đáng lẽ phải chụp được cảnh cô bị đuổi xuống xe, khi đó tiêu đề chắc chắn còn giật gân hơn.
Chắc chắn là họ theo dõi anh trai cô, nếu không sao lại không dám nhắc đến tên anh, mà lại dồn mọi sự chú ý vào cô?
Thật hết nói nổi! Cô cũng họ Ôn mà, chẳng lẽ những paparazzi này không nghi ngờ rằng họ có thể là người cùng một nhà sao? Đúng là ngốc hết phần người khác!
Ôn Thời lập tức chia sẻ lại bài đăng của paparazzi, kèm theo bình luận: “Nhận hàng! @EatMelons, sao không ghi cả tên của chúng tôi vào luôn, để xem các người nhảm nhí đến mức nào.”
Vừa đăng lên, fan của cô lập tức bùng nổ.
[Bình hoa à, chị điên rồi sao? [vỡ vụn] [vỡ vụn]]
[Dù nhảm, nhưng cũng không bằng việc chị tự nhận mình hẹn hò với đại gia nhảm nhí hơn!]
[Nếu là giả, sao không đứng ra phủ nhận đi!!]
Cư dân mạng ăn dưa (chờ hóng chuyện) không hiểu gì cả, còn các tài khoản tiếp thị cuối cùng cũng nhận ra mình đã sai. Ba phút sau, bài đăng bị xóa. Một phút sau đó, cả tài khoản cũng bị xóa.
Hành động nhanh chóng này khiến cư dân mạng đơ người.
[Vậy đại gia đó là ai? Marketing nhảm đến mức này ư?]
Ôn Thời không quan tâm lắm đến việc họ bối rối thế nào, cô tiện tay xóa luôn bài đăng của mình.
Sau đó, cô gọi điện cho Lưu Mỹ Phi.
“Dì nhỏ, dì thực sự mặc kệ cháu luôn sao? Trên mạng ầm ĩ thế này, mà dì không giúp cháu đ.è xuống một chút.”
“Cái gì?” Lưu Mỹ Phi nghe cô nói mà ngơ ngác, sau đó là tiếng “bấm bấm” trên màn hình điện thoại, rõ ràng là bà hoàn toàn không biết chuyện này từ trước.
Xem xong, bà ta cũng cảm thấy vô cùng ngán ngẩm: "Mấy người này đúng là rảnh rỗi quá mà! Để đó, dì sẽ cho người gỡ hết những bức ảnh trên mạng xuống ngay bây giờ. Còn anh cháu không nói gì sao?”
“Dì còn định để anh ấy ra mặt giải thích à?” Ôn Thời bỗng cảm thấy Lưu Mỹ Phi mới là người nhảm nhí nhất trong câu chuyện này.
Chuyện nhỏ như vậy cô cũng tự giải quyết được, còn cần gì đến anh trai ra mặt chứ?
Dù cô không giải quyết được thì phòng quản lý của cô là để làm gì?
Ôn Thời chợt nhận ra có điều không ổn. Trong truyện cũng thế, khi cô bị cả mạng xã hội chửi bới, Lưu Mỹ Phi đã ở đâu?
Số tiền cô kiếm được đều gửi tới tài khoản của studio, tức là giao cho Lưu Mỹ Phi quản lý, ít nhất cũng phải ba mươi triệu tệ. Thế mà không thuê truyền thông xử lý, không thuê đội ngũ xóa tin đồn, bà ta đã làm gì?
“Không có, cháu đang nghĩ gì thế?” Giọng Lưu Mỹ Phi có chút lúng túng, sau đó bà ta tiếp tục: “Thật ra công khai thân phận của cháu cũng không phải chuyện xấu. Một khi mọi người biết cháu là một tiểu thư nhà giàu, những tin đồn về cháu trên mạng chẳng phải sẽ tự động biến mất sao?”
Ôn Thời cười lạnh trong lòng. Nếu cô không biết trước cốt truyện, có lẽ cô đã tin lời đó.
Bố cô chắc chắn sẽ không bao giờ thừa nhận cô là người nhà họ Ôn. Lưu Mỹ Phi lẽ nào không biết điều đó khi bà ta cũng nắm rõ tình hình gia đình cô? Hay bà ta đang chờ đến khi cô bị ép về nhà để bà ta có thể nuốt trọn số tiền trong tài khoản?
Nếu đúng là như vậy, thì việc này không thể nóng vội. Nếu cô manh động, bà ta sẽ gom tiền rồi chuồn mất, khi đó khó mà bắt lại.
Ôn Thời bình thản nói: “Chuyện này để sau hãy bàn. Trước mắt, dì hãy lo dọn sạch tin tức liên quan đến việc này trên mạng đã.”
Cô ngừng lại một chút trước khi thêm vào: “Đừng để ba cháu biết, nếu không cháu sẽ thảm lắm.”
“Biết rồi, dì sẽ cẩn thận.”
Nhìn màn hình điện thoại vừa tắt, Ôn Thời khẽ cười mỉa: “Tốt nhất là cẩn thận, đừng để tôi bắt được điểm yếu của bà.”
…
Ngày hôm sau.
Sáng sớm, Tiểu Mạnh đã dẫn theo đội ngũ stylist đến căn hộ của Ôn Thời.
“Sếp, thật xin lỗi. Vừa nghỉ phép là em bung xõa quá, dẫn cả nhà đi chơi nên không biết tin tức trên mạng.” Tiểu Mạnh trông có vẻ áy náy.
Ôn Thời đang trang điểm, liếc cậu ấy một cái rồi nói: “Trừ hai tháng tiền thưởng.”
Mặt Tiểu Mạnh càng xị xuống, miệng không quên đáp: “Vâng, Sếp thật sáng suốt.”
Ôn Thời bị bộ dạng khúm núm của cậu ấy chọc cười: “Chị Lưu bên kia khá bận, không thể lo chu đáo bên phía chị. Chị quyết định giao cho cậu một phần việc là kết nối với các đối tác thương mại và kịch bản.”
“Thật sao?” Mắt Tiểu Mạnh sáng rực, vội vã mang đến cho Ôn Thời một ly nước, nịnh nọt: “Sếp, mời uống nước.”
Ôn Thời nhận lấy ly nước, cười nhạt: “Vì công việc của cậu sẽ nhiều hơn, chị quyết định tăng gấp ba lần lương cho cậu.” Rồi cô khẽ cong môi: “Được rồi, giờ cậu có thể hét lên rồi đó.”
“AAAAA! Sếp, chị là thần tượng của em!!!”
Ôn Thời đang trang điểm nên không thể cười lớn, chỉ cố gắng giữ vẻ mặt bình thản: “Bớt lảm nhảm đi. Giờ chị có việc giao cho cậu.”
“Sếp cứ ra lệnh.” Tiểu Mạnh lập tức trở nên nghiêm túc, ghé tai lại gần như đang đợi lệnh tuyệt mật.
Ôn Thời cảm thấy hành động của cậu thật quá lố, cô bất giác lắc đầu: “Chị chỉ muốn cậu gọi điện cho nhà sản xuất của Thiên Khải. Nói với anh ta rằng chị muốn đầu tư thêm một khoản, khoảng... hai mươi triệu.”
Đây là toàn bộ số tiền cô có trong tay.
“Số tiền này lấy từ tài khoản cá nhân của chị. Việc này không cần thông báo cho chị Lưu.”
“Được, em sẽ gọi ngay.” Tiểu Mạnh lập tức cầm điện thoại ra ngoài ban công.
Ôn Thời liếc nhìn cậu ấy một cái, sau đó nhắm mắt lại, để mặc cho chuyên gia trang điểm tiếp tục công việc của mình.
Đúng 8 giờ, cô thu dọn xong xuôi, mang theo hành lý và Tiểu Mạnh, xuất phát đến biệt thự ngoại ô để tham gia chương trình truyền hình thực tế Cuộc Sống Thân Yêu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.