Mọi người không thể để Giang Trì Ấp một mình bận rộn trong bếp, nên tất cả đều tụ tập lại định giúp anh một tay.
Ôn Thời nhìn anh lấy đồ ra, trong đầu lại nghĩ về tình tiết trong sách.
Món sở trường của anh ấy là gì nhỉ?
Hình như là cơm hải sản Tây Ban Nha... A, muốn ăn, thật sự muốn ăn món cơm hải sản cay cay.
Nói ra liệu có kỳ quặc không? Hay là gọi món ăn ngoài? Lại càng kỳ hơn...
Nhưng mà mình rất muốn ăn!
Không thể ăn được món mình muốn, trong lòng Ôn Thời như đang khóc thầm, cả người cũng từ từ trượt xuống quầy bar, dần dần xụi lơ.
Giang Trì Ấp luôn lặng lẽ quan sát cô, trong lòng đã cười thầm từ lâu. Đến khi thấy đủ biểu cảm thất vọng của cô, anh mới hắng giọng: "Chúng ta ăn cơm hải sản Tây Ban Nha nhé?"
Nghe được tiếng nói đó, Ôn Thời bật dậy từ quầy bar.
A, cô nghe thấy gì vậy, cô nghe thấy cơm hải sản!!
Giang Trì Ấp nhịn mãi, cuối cùng cũng không kiềm được mà bật cười khẽ.
Tiếng cười của anh khiến mọi người ngỡ ngàng, anh làm bộ như vô tình ho nhẹ một tiếng: "Chợt nhớ ra mấy điều vui thôi."
Cả nhóm không dám hỏi anh nghĩ đến chuyện gì, chỉ đành cười theo rồi đồng ý ăn cơm hải sản Tây Ban Nha.
Nghe Giang Trì Ấp làm cơm hải sản Tây Ban Nha cho mình, Ôn Thời thấy anh dễ nhìn hơn hẳn, tự giác chạy đến bên cạnh: "Để tôi bóc hành cho anh, có cần hành không nhỉ?"
"Được, cảm ơn."
Ôn Thời mỉm cười với anh, sau đó bắt đầu bóc hành.
Nhìn vẻ ngoan ngoãn của cô, Giang Trì Ấp không khỏi nghĩ, trước đây cô thích mình đến mức nào, còn tìm người điều tra về anh, không chỉ biết chuyện bố mẹ anh, mà còn biết món ăn sở trường của anh nữa.
Lúc này, Bạch Lê bước tới, khẽ nói: "Chúng ta đông người thế này, một món cơm hải sản chắc không đủ ăn, anh còn định làm thêm món gì không?"
Giang Trì Ấp không trả lời cô ấy, mà cao giọng hỏi: "Mọi người còn muốn ăn gì nữa không?"
"Wow, còn có thể gọi món nữa à?" Hồ Tiểu Ngọc vui vẻ hỏi.
Hứa Tuấn Triết giơ tay cao: "Tôi muốn ăn thịt xào chua ngọt!"
Kim Nguyên Thanh nói: "Vậy tôi muốn trứng sốt cà chua."
"Trứng sốt cà chua thì tôi biết làm, để tôi làm cho." Bạch Lê cười nhìn Giang Trì Ấp nói.
Giang Trì Ấp nhìn Ôn Thời không nói gì, cũng không nghe thấy suy nghĩ của cô, nên cúi đầu hỏi: "Còn cô thì sao?"
Ôn Thời ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Tôi không muốn ăn gì thêm." Cơm hải sản là đủ rồi!
Giang Trì Ấp lại không kìm được mà cười: "Được."
Cảnh tượng này khiến khán giả trong phòng livestream phát cuồng.
[A a a, sao tôi lại thấy anh ấy chỉ muốn biết Ôn Thời muốn ăn gì thôi nhỉ!]
[Ngọt quá đi mất, tôi bị họ làm cho tan chảy rồi!]
[Trời ơi, Giang Trì Ấp chiều chuộng quá, ai mà chịu nổi cơ chứ!]
[Các cậu là fan couple có thể lý trí chút được không!]
[Đã đẩy thuyền thì không thể không phát cuồng!]
Ôn Thời bóc xong hành, rồi cười nói với Giang Trì Ấp: "Có cần ớt chuông và cà chua bi không? Tôi lấy trong tủ lạnh cho anh nhé..."
"Tiểu Thời, sao cậu có vẻ như biết cách làm món cơm hải sản thế?" Bạch Lê nghe vậy cười hỏi.
Ôn Thời mở tủ lạnh tìm đồ, trả lời tùy ý: "Đúng rồi, tôi biết cách làm, nhưng biết với làm được là hai chuyện khác nhau."
Câu nói này khiến mọi người trong bếp đều bật cười.
"Câu này hay đấy, tôi cũng thế, mỗi lần đọc sách dạy nấu ăn thì đầu tôi bảo là mình hiểu rồi, nhưng tay lại nói rằng nó không biết làm!" Hứa Tuấn Triết đồng cảm sâu sắc.
Hồ Tiểu Ngọc không chút nể tình cười chê: "Nấu ăn là phải có năng khiếu, cậu nhặt rau còn vụng về, cơ bản là phải chào tạm biệt nhà bếp rồi."
"So với cậu, tôi vẫn là có tài, ít nhất có thể phụ giúp mọi người." Đang rửa cà chua Kim Nguyên Thanh ngẩng đầu nói.
Mọi người vừa nói vừa cười, dường như khoảng cách giữa họ bất chợt rút ngắn lại rất nhiều.
Ôn Thời vẫn đang lục lọi trong tủ lạnh, vừa tìm vừa hỏi Giang Trì Ấp: "Anh định bỏ loại hải sản nào? Tôi thấy có tôm, mực và sò điệp."
"Đừng bỏ tôm vào nhé" Bạch Lê thò đầu nhìn cô: "Giang lão sư dị ứng với tôm."
Mọi người đều kinh ngạc.
"Bạch Lê, cô đúng là hiểu rõ Giang lão sư đấy" Kim Nguyên Thanh cười trêu cô.
Bạch Lê đỏ mặt: "Kim lão sư đừng cười tôi nữa."
"Vậy thì đừng bỏ tôm vào" Hứa Tuấn Triết bước lại gần nói: "Tôi thấy hình như còn có thịt ốc biển, có thể thêm chút vào."
Giang Trì Ấp định giải thích thì đã nghe thấy giọng điệu đầy oán hận trong suy nghĩ của Ôn Thời: ‘Giang Trì Ấp dị ứng với tôm là đúng, nhưng anh ấy chỉ dị ứng với tôm sông thôi, còn tôm biển, nhất là tôm hùm đen này thì không sao cả!’
‘Mình đã từng vạch trần nữ chính một lần rồi, làm thêm lần nữa chắc chắn sẽ đắc tội với cô ấy. Không thể nói được, lần này nhất định không thể nói!’
Ôn Thời nghĩ nghĩ, rồi đặt hộp tôm trong tay trở lại tủ lạnh.
Giang Trì Ấp không vui nhìn cô một cái.
Đừng nói là không dám đắc tội nữ chính chứ? Cả ngày đắc tội với nam chính thì không sao à?
Hừ, anh bị cuốn theo suy suy nghĩ của Ôn Thời rồi! Cô không muốn ăn thì anh cũng chẳng quan tâm!
Trong lòng Giang Trì Ấp thấy bực bội, lại muốn dạy Ôn Thời một bài học, nên cũng không giải thích gì thêm.
Ôn Thời lục lọi hết nguyên liệu, khi ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt dữ dằn của Giang Trì Ấp.
Cô khó hiểu, sao tự dưng anh ta lại không vui? Không định làm cơm hải sản nữa sao?
Giang Trì Ấp bị nghi ngờ đến đau đầu. Trong mắt cô, anh là người nhỏ mọn đến thế sao?
Nhưng điều khiến anh tức giận hơn là dù đã rất bực, nhưng anh không thể nổi nóng với cô, cái kỹ năng đọc suy nghĩ này đúng là rắc rối!
"Còn không mang qua đây."
Ôn Thời chẳng quan tâm anh vui hay không, chỉ cần anh chịu làm cơm hải sản cho cô là được. Cô mang hết nguyên liệu chất đống trước mặt anh, trên mặt nở nụ cười tươi, đôi mắt lấp lánh như một chú mèo con đáng yêu.
[Bình hoa sao mà ngoan ngoãn thế này chứ!]
[Mềm mại quá, muốn xoa xoa đầu cô ấy ghê!]
[Cái từ đáng yêu này tôi nói đến phát ngấy rồi!]
Có khả năng đọc suy nghĩ của cô một cách chính xác, Giang Trì Ấp không hề bị vẻ ngoài của cô làm cho mê mẩn, vì trong đầu cô đang nghĩ:
‘Nhanh làm đi, nhanh làm đi, nhanh làm đi!'
Thúc giục như đòi mạng cũng không bằng cô hối anh thế này!
Nhưng ai bảo anh đã đồng ý rồi, giờ có hối hận cũng không kịp nữa, đành cam chịu lấy nguyên liệu ra và chuẩn bị từng thứ một.
Mọi người tuy không biết nấu ăn nhiều, nhưng cũng đều thử làm một hai món.
Ngay cả Hứa Tuấn Triết cũng làm món rau cải xào.
Ôn Thời nhìn mọi người, trong lòng chỉ tiếc sao họ lại cạnh tranh quyết liệt thế này. Nhưng để giữ thể diện, cô cũng đành cố gắng hết sức, quyết định làm một đồ uống cho mọi người.
Cô vắt óc suy nghĩ, cuối cùng nhớ ra món nước hoa hồng mà Tống Dĩnh hay làm cho cô uống.
Hoa hồng ngoài vườn đang nở rộ, cô liền lấy một cái chậu nhỏ và chạy ra ngoài vườn hái hoa hồng.
"Những bông hồng này có thể hái không?" Ôn Thời bước ra vườn rồi mới nhớ hỏi.
Đạo diễn đi theo quay phim giơ ngón tay ra dấu "OK" với cô.
Ôn Thời lúc này mới yên tâm hái hoa hồng. Phần lớn hoa trong vườn đều là loại hoa hồng trang trí, cô phải tìm một lúc mới thấy một cây hồng Damask (1).
(1) Hoa hồng Damask (rosa damascena) là giống hoa hồng được trồng nhiều ở Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgari, USA, Pháp, Anh... Cánh hoa dày, mùi thơm đặc biệt quyến rũ nồng nàn và chứa hàm lượng tinh dầu cao. Hoa hồng Damask có nhiều phẩm chất quý và được ứng dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm và trị liệu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.