Hôm nay, Ôn Thời diện một chiếc váy trắng được cắt may tinh tế, khuôn mặt trang điểm nhẹ dưới ánh nắng trở nên long lanh, mái tóc xoăn buông xõa sau lưng, theo từng bước chân của cô mà uốn lượn bồng bềnh.
Cảnh cô dạo bước thong thả trong vườn hoa được truyền ra từ máy quay, khiến cả phòng livestream trở nên sôi động.
[Đây là tiên nữ từ đâu đến thế này!]
[Tiên nữ hoa hồng hạ phàm rồi!]
[Tại sao một người đẹp như thế này lại có người ghét, thật là bất công!]
[Tôi thật sự yêu cô ấy, quá đẹp, như thỏa mãn mọi tiêu chuẩn về nhan sắc!]
#ÔnThờiTiênNữHoaHồng cũng nhanh chóng lọt vào top hot search, vẻ đẹp của cô nổi bật hẳn trong vòng showbiz, khiến cư dân mạng trầm trồ không ngớt và liên tục đổ xô vào phòng livestream. Lượng người xem livestream của Ôn Thời tăng vọt lên đứng thứ hai, chỉ sau Giang Trì Ấp.
Khi Ôn Thời hái hoa hồng, cô đã rất cẩn thận, nhưng dù cẩn thận đến đâu, tay cô vẫn bị gai đâm vài lần, máu rỉ ra thành từng giọt nhỏ.
Cô thản nhiên lau vết thương đi, rồi cầm chậu hoa quay lại bếp.
“Cô hái hoa hồng làm gì thế?” Kim Nguyên Thanh vừa nhìn thấy cô bước vào, liền hỏi.
Ôn Thời đáp: “Tôi định làm đồ uống cho mọi người.”
Bạch Lê nhìn chậu hoa hồng trong tay cô, nhân cơ hội thể hiện bản thân: “Tôi cũng biết làm bánh hoa hồng, nhưng thời gian không đủ, để tối tôi làm cho mọi người nhé.”
“Được đấy!”
Ôn Thời đi tới bồn rửa, rửa sạch những cánh hoa hồng rồi dùng khăn giấy lau khô.
Sau đó cô đun một ít siro đường, đổ vào lọ đựng cánh hoa, rồi để lọ thủy tinh vào tủ lạnh bảo quản.
“Vậy là xong rồi à?” Mọi người nhìn cô thao tác, đầy ngạc nhiên.
Ôn Thời vô thức đưa tay lên chạm môi: “Để tôi nghĩ xem.”
Giang Trì Ấp đột nhiên lạnh lùng nói: “Cô bị thương rồi!”
Ôn Thời lúc này mới cúi đầu nhìn tay mình, đúng là bị gai đâm vài vết nhỏ, có chỗ vẫn còn rỉ máu, nhìn có vẻ hơi thảm.
“Ôi trời, bàn tay đẹp như thế này bị hủy mất rồi. Để tôi lấy băng cá nhân cho cậu.” Hồ Tiểu Ngọc kêu lên một tiếng, rồi chạy vào phòng khách.
“Nên khử trùng trước đã.”
Ôn Thời thấy mọi người làm quá lên, đành cười khổ: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi, mọi người làm quá lên rồi.”
[Tin đồn trên mạng rốt cuộc câu nào là thật, Ôn Thời đâu có kiểu cách như người ta đồn thổi!]
[Ai mà biết được, bây giờ tung tin đồn chỉ cần một câu nói là đủ.]
[Có thể những tin đó là giả, nhưng việc cô ấy hẹn hò bí mật với các ông lớn là thật chứ nhỉ!]
[Ngôi sao cũng có cuộc sống riêng của họ mà, có khi chỉ là buổi hẹn ăn cơm bình thường thôi!]
[Ai mà tin, đây không phải lần đầu tiên cô ấy bị chụp ảnh với người khác, mà toàn là những người khác nhau, fan đừng cố biện hộ nữa!]
…
Ôn Thời còn chưa kịp phản ứng, Giang Trì Ấp đã kéo cô ngồi xuống ghế, lấy hộp y tế từ tay Hồ Tiểu Ngọc.
Ôn Thời vội nói: “Tôi tự làm được rồi.”
Giang Trì Ấp phớt lờ, kéo tay cô qua, dùng tăm bông thấm cồn i ốt để khử trùng vết thương.
Cái gì đang diễn ra vậy? Ôn Thời ngơ ngác...
Không chỉ cô mà cả phần bình luận cũng rối bời.
[Trời ơi, Giang Trì Ấp có gì đó rất kỳ lạ!]
[Đúng thế, cưng chiều quá mức luôn!]
[Rõ ràng là vừa lo lắng vừa tức giận mà! Nếu hai người này không có gì, tôi sẽ lộn ngược ăn sh*t!]
[Chắc chắn là có gian tình rồi!]
Người hâm mộ của Giang Trì Ấp bắt đầu nổi giận.
[Tại sao Ấp ca lại để ý đến Ôn Thời như thế? Cô ấy là người nổi tiếng trong giới giải trí mà!]
[Chắc chắn là Ôn Thời quyến rũ anh ấy, nhìn cô ta hôm nay kìa, cứ quanh quẩn bên anh ấy suốt!]
[Ấp ca tỉnh táo lại đi, loại người này chỉ muốn bám vào danh tiếng của anh thôi.]
[Mấy fan ghép cặp chắc đều là người của Ôn Thời thuê tới nhỉ, kiểu chiêu trò này thật quá ghê tởm.]
[Ôn Thời biến đi!]
Dù họ có la hét thế nào, nhưng mấy người đang quay cũng không biết gì.
Giang Trì Ấp với thao tác nhanh nhẹn và thành thạo đã xử lý vết thương ở ngón tay trỏ và ngón cái của Ôn Thời, sau đó dán băng cá nhân vào.
Vừa thu dọn, Giang Trì Ấp vừa lạnh giọng nói: “Tôi nhớ trong cảnh quay sau có cảnh đặc tả tay của cô, đến lúc đó cô tự giải thích với đạo diễn Chu đi.”
Nghe xong, Ôn Thời lập tức sững sờ.
Aaaaaa, cô quên mất chuyện này rồi! Đạo diễn Chu yêu cầu rất cao về chất lượng hình ảnh, nếu cô không quay được cảnh hoàn hảo, chắc chắn sẽ bị ông ấy mắng đến khóc mất!
Cô khẽ nhìn xuống ngón tay mình, còn hai ngày nữa mới phải trở lại đoàn phim, không biết vết thương trên tay liệu có lành kịp không.
"Nếu gặp nước mà bị nhiễm trùng, sẽ lành chậm hơn."
Cô vốn đã hơi lo lắng, nghe lời này của Giang Trì Ấp, mặt lập tức nhăn lại. Trong hai ngày tới, cô chắc chắn phải rửa tay, rửa mặt, làm sao có thể không chạm nước được!
Ôn Thời không nhịn được oán giận, trách móc: "Sao anh không nhắc nhở tôi sớm hơn!"
"Cô chỉ toàn ghét tôi lo chuyện bao đồng." Giang Trì Ấp đứng dậy, cúi đầu liếc cô một cái.
Ôn Thời nghẹn lời, biết anh nói đúng, chỉ có thể cúi đầu, tự mình ấm ức.
[Đây là kiểu các cặp đôi cãi nhau sao!]
[Ngọt ngào quá!]
[Xem chương trình cũng bị "cho ăn cơm chó", thế giới này thật tàn khốc!]
"Giang lão sư chắc chỉ dọa cậu thôi." Bạch Lê thấy cô buồn bực, lên tiếng an ủi: "Vết thương nhỏ như vậy, chỉ cần một hai ngày là sẽ không thấy dấu vết gì nữa."
Hồ Tiểu Ngọc cũng bước tới, nắm lấy tay Ôn Thời, nói: "Chị Bạch nói đúng, chắc chắn sẽ lành nhanh thôi." Sau đó cô ấy còn bóp bóp lòng bàn tay của Ôn Thời, thốt lên: "Tiểu Thời, tay cậu bảo dưỡng như nào thế, sao lại mềm mại và mịn màng đến vậy!" Nói xong cô ấy còn bóp thêm vài cái.
"Thật sao?" Ôn Thời đáp lại, rồi nắm lấy tay Hồ Tiểu Ngọc: "Tay cậu cũng trơn và mềm mà."
"Không bằng tay cậu đâu..."
[Báo cáo! Phát hiện bi.ến th.ái rồi!]
[Thích nhất là cảnh các mỹ nhân kề cận nhau!]
...
Tâm trạng của Ôn Thời nhanh chóng được chữa lành bởi món cơm hải sản kiểu Tây Ban Nha mà Giang Trì Ấp làm!
Ngon quá, thật sự rất ngon...
Giang Trì Ấp nhìn cô ăn như một chú cún con, vừa ăn trong đầu vừa kêu lên "ưm ưm", trong lòng cũng dần nguôi ngoai.
Cầm lấy chiếc thìa, anh bắt đầu suy ngẫm.
Anh từ khi nào mà lại chú ý đến cô như vậy?
Anh nhét một thìa cơm vào miệng, vừa nhai mạnh vừa nghĩ.
Không đúng, đột nhiên có thể nghe được suy nghĩ của một người, nếu không để ý mới là lạ!
Nghe tiếng người đối diện vừa ăn vừa kêu "ưm ưm", anh gần như muốn ôm mặt, một mỹ nhân lạnh lùng như vậy, sao lại có thể phát ra âm thanh dễ thương thế này!
Giang Trì Ấp cảm thấy khả năng mình bị rối loạn tinh thần là lớn hơn cả, về phải đi gặp bác sĩ tâm lý thôi!
Ôn Thời vui vẻ ăn uống, hoàn toàn không biết những suy nghĩ kỳ quặc trong đầu mình đã gây ra cú sốc tâm lý thế nào cho người khác.
Sau bữa ăn, Bạch Lê đứng dậy trước tiên: "Để tôi rửa bát nhé."
Vốn dĩ, cả về độ nổi tiếng lẫn danh tiếng, ở đây không ai có thể sánh ngang với cô ấy, ngoài Giang Trì Ấp. Đặc biệt là cô ấy còn là fan của Giang Trì Ấp, đáng lẽ phải là người thu hút sự chú ý nhiều nhất.
Nhưng đến bây giờ, Ôn Thời gần như đã cướp hết mọi spotlight của cô ấy. Nhất là cô ấy còn đặc biệt học nấu ăn trước khi tham gia chương trình, lẽ ra bếp núc phải là sân khấu của cô ấy, nhưng lại bị Giang Trì Ấp chiếm mất.
Bạch Lê cảm thấy nếu tiếp tục như vậy, cô sẽ sớm phun ra một ngụm máu!
Cô ấy nhất định phải lấy lại sự chú ý, nếu không tham gia chương trình này để làm gì nữa!
Vì tay Ôn Thời không thể dính nước, cô không đi lên giúp mà lặng lẽ ra dấu với Tiểu Mạnh ngoài ống kính.
Tiểu Mạnh hiểu ý, cả hai lén lút chạy đến chỗ khuất của camera để bàn chuyện.
"Sếp yên tâm đi, chương trình phát sóng rất tốt, đã có mấy cái từ khóa lên hot search rồi!" Tiểu Mạnh giơ ngón cái khen ngợi.
Ôn Thời đẩy tay cậu ta ra: "Chị không hỏi cái đó. Một lát nữa cậu đặt cho chị một chiếc máy rửa bát và ba robot quét dọn nhé."
"Hả?" Tiểu Mạnh ngơ ngác.
Ôn Thời vẫy vẫy tay: "Tay của sếp cậu thế này rồi, cậu còn muốn chị rửa bát, quét dọn sao! Chị không nấu ăn, chỉ ăn mà không làm gì thì ngại lắm!"
"Vẫn là sếp suy nghĩ chu đáo, em sẽ đặt hàng ngay!"
Ôn Thời gật gù, rồi nói tiếp: "Nhân tiện đặt thêm vài nguyên liệu nấu ăn, chị nghĩ tối nay chắc chương trình sẽ bày trò gì đó."
"Yên tâm, em chắc chắn sẽ giữ bí mật!"
"Ôn lão sư!"
Bên kia đạo diễn đã bắt đầu gọi: "Đừng rời khỏi ống kính quá lâu nhé!"
Ôn Thời liếc nhìn đạo diễn, vẫy tay để Tiểu Mạnh rời đi, còn mình thì trở lại khung hình.
[Cô ấy vừa đi đâu thế nhỉ, có khi nào là xem bình luận không?]
[Aaa, tôi bỏ lỡ điều gì vậy! Tôi đã bỏ lỡ cơ hội gặp vợ mình!]
[Đừng phát điên! Cô ấy là vợ tôi!]
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.