"OK, cảm ơn các khách mời vì sự cố gắng! Bây giờ, chúng ta sẽ để người nông dân kiểm tra kết quả thu hoạch của các bạn và xem chúng ta có thể đổi được nguyên liệu nấu ăn gì từ họ nhé!"
Vì sắp đến lúc trao đổi, nên người nông dân khá kỹ lưỡng trong việc chọn lựa nho mà bọn họ đã hái. Những quả bị dập hoặc hỏng đều bị loại bỏ.
Nhưng vì mọi người đã hái rất cẩn thận, nên kết quả vẫn rất đáng tự hào, cuối cùng họ đã nhận được những nguyên liệu cao cấp nhất.
Những nguyên liệu này đều là rau củ tự trồng và thịt gia cầm của chính nông dân quanh đó.
Khi nhận được những thực phẩm đổi bằng sức lao động của mình, các khách mời đều phấn khích hơn, đồng thời cũng rất nhiệt tình giúp nông dân quảng bá sản phẩm và du lịch địa phương.
“Ở đây có môi trường rất tốt, đồ ăn cũng cực kỳ ngon. Mọi người có cơ hội hãy đến thử nhé.”
“Đúng vậy, vườn nho này cũng mở cửa cho du khách tham quan và tự tay hái nho. Nếu các bạn cảm thấy thích thú, có thể đến trải nghiệm.”
Cùng lúc đó, link mua nho cũng được treo lên trong phòng livestream.
Hàng trăm cân nho đã được bán hết chỉ trong vài phút.
Những người mua được thì vui mừng khôn xiết, còn những người không mua được thì tập thể "khủng hoảng."
[Mấy người ác lắm, các người ngồi trên router để giành hàng à?]
[Thật sự quá ít, không thể để họ quay lại hái tiếp vào ngày mai sao?]
[Đồ ác quỷ!]
[Dù sao thì tôi cũng mua được, đến lúc tôi sẽ quay clip mở hộp cho mấy người xem. [Đắc ý]]
[Cút ngay!]
...
Ôn Thời vắt chân lên ghế nhìn Tiểu Mạnh, thấy cậu giơ ngón tay ra hiệu “OK,” cô mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng không khỏi vui mừng.
Niềm vui của cô lan sang cả Giang Trì Ấp, khiến anh cũng mỉm cười một cách tự nhiên.
Cả nhóm mang theo nguyên liệu nấu ăn thu hoạch được trở về biệt thự.
Sau khi thay đồ và rửa mặt nhanh chóng, mọi người tập trung lại trong bếp để chuẩn bị bữa tối.
Chưa ai kịp bàn xem nên nấu gì, thì nhân viên chương trình đã gọi: “Ôn lão sư, lại có bưu phẩm cho cô!”
“Hả? Sao lại có bưu phẩm nữa? Cô còn hành lý à?” Hồ Tiểu Ngọc ngạc nhiên.
Ôn Thời mỉm cười với cô: “Tôi nhờ trợ lý mua vài thứ.”
Nhân viên giao hàng chuyển vào một đống thùng lớn nhỏ, chất đầy sàn.
“Cô gọi thế này mà là ‘vài’ thứ á?” Hồ Tiểu Ngọc không khỏi cạn lời.
Bạch Lê cũng tiến đến, tò mò hỏi: “Cô đã mua gì thế?”
Ôn Thời tìm một thùng to và bắt đầu mở ra: "Máy rửa bát. Tôi không thể rửa bát bằng tay, nhưng cũng không thể không giúp gì. Thay vì sức lao động, tôi sẽ góp tiền.”
Nghe vậy, Hồ Tiểu Ngọc bật cười, quay sang nhìn vào máy quay: “Đạo diễn, đây là tình huống mà các sếp đã dự liệu tới đúng không!”
Nghe thấy tiếng động, mấy người còn lại cũng từ bếp đi ra, khi biết Ôn Thời đã mua máy rửa bát, ai nấy đều cười rộ lên.
Chỉ có nụ cười của Bạch Lê là hơi gượng gạo, cô cảm thấy không gian của mình bị thu hẹp thêm lần nữa.
“Thế còn mấy cái này?” Kim Nguyên Thanh ngồi xuống cạnh thùng nhỏ hơn, gõ nhẹ vào thùng.
Ôn Thời đang đọc hướng dẫn sử dụng máy rửa bát, nghe vậy thì đáp: “Robot hút bụi. Sau này mỗi tầng một cái, chúng ta sẽ không phải mất sức dọn dẹp nữa.”
“Ôi, tuyệt quá!” Hồ Tiểu Ngọc reo lên thích thú.
Khi mọi người còn đang mở các thùng hàng và nghiên cứu, thì nhân viên bên ngoài lại gọi: “Có thêm bưu phẩm nữa!”
Mọi người lập tức quay sang nhìn Ôn Thời.
Ôn Thời cũng bất ngờ, giơ hai tay lên như đầu hàng: “Không phải của tôi!”
Cả nhóm bật cười trước phản ứng của cô: "Chúng tôi đâu có cầm súng dí vào cô, phản ứng gì mà dữ vậy!”
Giang Trì Ấp từ phía sau bước ra: "Là của tôi.”
“Giang lão sư? Anh đã mua gì vậy?” Bạch Lê ngạc nhiên hỏi.
Giang Trì Ấp không trả lời, mà nhìn về phía Ôn Thời.
“Nhìn tôi làm gì?” Ôn Thời cũng cảm thấy khó hiểu.
Giang Trì Ấp mới chỉ mấp máy môi, chậm rãi thốt ra ba chữ: “Máy rửa bát.”
Nghe xong, mọi người lại bật cười lớn.
“Các người thật là kỳ quặc, vì không muốn rửa bát mà hợp tác ăn ý đến vậy!” Kim Nguyên Thanh không kiềm được mà cười chế giễu.
Hứa Tuấn Triết cũng tiếp lời: “Nhưng cuối cùng chúng ta mới là người hưởng lợi!”
Mặc dù các khách mời không phát hiện ra gì đặc biệt, nhưng cư dân mạng thì lại tinh ý nhận ra điều bất thường.
[Giang Trì Ấp là người nấu ăn giỏi nhất mà, vốn đâu cần phải rửa bát, sao lại mua máy rửa bát làm gì nhỉ.]
[Đúng rồi đó, chắc là mua cho "Bình Hoa" kia rồi!]
[Chắc chắn luôn! Trời ơi, tôi không chịu nổi nữa rồi!]
[Trước đây khi cô ấy bị thương, Giang Trì Ấp đã rất lo lắng, còn đích thân băng bó cho cô ấy, chắc chắn là đúng rồi!]
[Aaa, tôi phát điên vì sự ngọt ngào này mất!]
…
Vậy là, căn bếp của họ đã có tới hai chiếc máy rửa bát và robot hút bụi cũng chính thức được đưa vào sử dụng.
Ôn Thời thu dọn hết những thùng hàng bừa bộn, ôm một chiếc thùng cuối cùng bước vào bếp.
“Cô còn mua gì nữa sao?”
Bạch Lê cảm thấy mệt mỏi, cô chỉ đơn thuần muốn tham gia một chương trình truyền hình thực tế, sao lại phải gặp hai người này, đi theo lối đi thông thường có chết ai đâu chứ?
“Tôi mua thêm vài nguyên liệu nấu ăn.” Ôn Thời liếc nhìn máy quay. “Tôi biết đoàn chương trình sẽ không chuẩn bị đủ nguyên liệu cho bữa tối, nên mua sẵn để dự phòng. Tối nay không cần dùng, để dành cho bữa trưa ngày mai.”
Mọi người cười ầm lên.
“Tôi không biết là cô hay chương trình mới nhiều chiêu trò hơn.”
Ôn Thời nhún vai không quan tâm, bắt đầu lấy nguyên liệu ra từ thùng.
“Tối nay định nấu gì đây, xem có dùng được không?” Cô hỏi mọi người.
Giang Trì Ấp thì nhìn cô: "Mọi người muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, tôi đói lắm rồi, cảm giác có thể ăn được cả một con bò!” Hồ Tiểu Ngọc vừa nói vừa xoa bụng.
Bạch Lê chen vào: “Vậy để tôi nấu vài món gia đình đơn giản, nhanh chóng, để chúng ta sớm có bữa tối.”
“Chị Bạch, nếu không có chị tôi biết phải làm sao đây.” Hồ Tiểu Ngọc ôm lấy Bạch Lê làm nũng.
Mọi người đều lịch sự, không ai nói rõ muốn ăn món gì, chỉ bảo là món nào cũng được.
Ôn Thời cũng không ý kiến gì thêm.
Giang Trì Ấp nhìn qua Ôn Thời, thấy trong đầu cô cũng trống rỗng, có vẻ thật sự không có gì đặc biệt muốn ăn. Không hiểu sao, cảm giác hứng thú với việc nấu nướng của anh cũng giảm đi khá nhiều.
Cuối cùng, Giang Trì Ấp chỉ nấu vài món đơn giản.
Còn Ôn Thời thì lấy từ tủ lạnh ra chiếc bình thủy tinh mà cô đã để từ trưa. Theo lý thuyết, cánh hoa hồng nên được ngâm với đường trong một ngày một đêm mới ngon.
Nhưng nếu để lâu như vậy, thì họ cũng không cần uống nữa.
Ôn Thời lọc cánh hoa hồng ra, đun lại nước đường đã được lọc và cho vào một chiếc bình thủy tinh sạch. Vậy là món siro hoa hồng đã hoàn thành.
Chỉ có điều, do thời gian ngâm không đủ, nên màu sắc của siro không được đậm và đẹp như ý.
“Cái này là gì?” Giang Trì Ấp đứng ngay bên cạnh cô thấy vậy bèn hỏi.
Ôn Thời cất chiếc bình thủy tinh vào lại tủ lạnh: "Siro hoa hồng. Tôi chỉ thấy mẹ tôi làm một lần, không biết có thành công không nữa.”
“Trông cũng khá ổn mà.”
Ôn Thời ngạc nhiên nhìn anh, đại ảnh đế Giang còn biết khen người sao?
Giang Trì Ấp nghe được suy nghĩ của cô thì không nói nên lời. Rốt cuộc anh đã để lại cho cô ấn tượng gì vậy chứ!
“Tôi ra ngoài hái thêm ít hoa hồng.” Ôn Thời nói với vẻ bối rối trước ánh nhìn của anh, sau đó vội lấy kéo trong nhà bếp. “Tôi biết, vẫn còn cần tay đẹp để quay phim nữa, phải không?”
Cảnh này đã khiến cư dân mạng cười nắc nẻ...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.