"Ôn lão sư, cô đang làm gì vậy?"
Nhân viên làm việc đã phát hiện ra cô, lập tức la lớn: "Nhanh chặn cô ấy lại."
Ôn Thời khéo léo né được bàn tay của nhân viên đang đưa tới, rồi mang túi thức ăn chạy về phía các khách mời: "Các người đâu có nói là không được mang theo nguyên liệu của riêng mình mà."
"Đúng rồi!"
Mọi người vừa giơ ngón cái lên khen cô, vừa đứng về phía cô đối đầu với đoàn đạo diễn.
Nguyên liệu đã nằm trong tay Ôn Thời rồi, tổ đạo diễn không thể nào lên cướp lại, đành phải nhắm mắt chấp nhận.
"Nhưng mọi người vẫn phải câu được cá đấy."
"Cố gắng thôi, cố gắng thôi." Ôn Thời phẩy tay lấp li.ếm.
Ngay khi Ôn Thời lẻn vào bếp lấy nguyên liệu, bình luận trực tiếp đã tràn ngập tiếng cười. Đến giờ, bầu không khí còn sôi động hơn nữa.
[Có Ôn Thời, đúng là phúc cho tổ chương trình.]
[Tổ chương trình: Nghe tôi nói này, tôi cảm ơn cô!]
[Haha, không kiềm chế nổi mà hát theo luôn…]
…
Sau khi dọn dẹp nhà bếp xong, cả nhóm bắt đầu tiến về phía bờ hồ.
Ở bờ hồ, tổ chương trình đã chuẩn bị sẵn một chiếc xe cắm trại.
"Trong xe là tất cả đồ dùng cần thiết cho buổi cắm trại hôm nay, mọi người hãy lấy ra hết đi."
Ôn Thời nhìn vào máy quay, nói: "Khán giả ơi, từ hôm nay chương trình của chúng ta sẽ đổi tên thành [Thoát Không Khỏi Bẫy Của Tổ Đạo Diễn]."
Cả đoàn cười phá lên.
Đạo diễn hét lên: "Ôn lão sư, đừng có mà tung tin đồn nhảm nhé!"
Ôn Thời cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737823/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.