Những con cá trong hồ cứ như cố tình muốn đối đầu với Ôn Thời, cô vẫn đang lẩm bẩm rằng Giang Trì Ấp chắc chắn sẽ không câu được cá.
Kết quả, ngay lúc đó phao câu của anh ấy đột ngột chìm xuống.
[Có vẻ như bên Giang Trì Ấp lại có cá cắn câu rồi!]
[Haha, Bình Hoa thật đáng thương, lúc cô ấy ở đó thì chẳng có con cá nào chịu cắn câu cả.]
Ôn Thời giờ không còn tức nổi nữa, chỉ còn biết nhìn chằm chằm vào phao câu của mình với đầy oán hận.
Hào quang của nhân vật chính mà cũng có tác dụng với cá sao!
Giang Trì Ấp dùng vợt vớt cá lên, ngay cả anh cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên, không hiểu sao Ôn Thời lại xui xẻo như vậy. Có phải cô ấy thật sự mang cái gọi là "thể chất số nhọ" trong truyền thuyết?
Nhưng anh có thể làm gì chứ, chẳng lẽ phải lặn xuống hồ, tự tay móc cá vào lưỡi câu của cô ấy chắc?
"A… có cá cắn câu rồi, có cá cắn câu rồi!"
Bên kia, Bạch Lê bất ngờ hét lên đầy phấn khích.
"Chị Bạch, chị giỏi quá!" Hồ Tiểu Ngọc chạy tới giúp cô kéo cần câu.
Hứa Tuấn Triết cũng chạy đến xem Bạch Lê câu được con cá gì, mấy người ríu rít trò chuyện, không khí rộn ràng vô cùng.
Vậy là nữ chính cũng khai trương thành công. Ôn Thời buồn bã nghĩ, lần đầu tiên cô cảm nhận được thế nào là nỗi buồn của con người không phải lúc nào cũng giống nhau.
Giang Trì Ấp đứng bên cạnh nghe những suy nghĩ của cô mà không khỏi cười thầm, anh lại thả mồi xuống nước, cất giọng nói với Ôn Thời: "Ôn lão sư, qua đây trông giúp tôi một chút, tôi đi xử lý mấy con cá này, trưa nay chúng ta sẽ ăn cá nướng."
"Anh sẽ làm cá nướng sao?"
Nghe thấy hai chữ "cá nướng," sự thất vọng trong lòng Ôn Thời lập tức biến mất, đôi mắt cô sáng rực khi nhìn Giang Trì Ấp.
Giang Trì Ấp không nhịn được cười khẽ: "Đúng vậy, tôi định làm món cá nướng, nên Ôn lão sư có muốn qua đây giúp tôi trông cần câu không?"
"Tất nhiên rồi!" Ôn Thời vui vẻ đồng ý, nhanh nhẹn chạy đến, như thể người vừa buồn rầu vì không câu được cá trước đó không phải là cô.
Giang Trì Ấp bị cô làm cho cười không ngừng, anh phải dùng nắm tay che miệng để không bật cười quá lớn.
"Giang lão sư mau đi bận việc đi." Ôn Thời ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, vẫy tay với anh.
"Được, cảm ơn Ôn lão sư."
Giang Trì Ấp kiềm chế cảm xúc, gật đầu rồi xách xô cá rời đi.
[Hai người này rốt cuộc là thế nào đây, ngọt đến mức răng tôi sắp rụng ra rồi!]
[Không biết nữa, nhưng mỗi khi hai người họ đứng cạnh nhau, màn hình của tôi chuyển sang màu hồng mất rồi.]
[Tôi chính thức đắm đuối cặp đôi này rồi, không ai có thể ngăn cản tôi được!]
[Khụ khụ, mọi người ơi, tôi vừa lập một diễn đàn cho cặp đôi này, hẹn gặp mọi người trong đó nhé. [ngượng ngùng]]
...
Không biết có phải nhờ vận may của Giang Trì Ấp hay không, nhưng chưa đầy mười phút sau khi Ôn Thời ngồi xuống, phao câu trước mặt cô đột nhiên động đậy.
"Có cá, có cá!" Cuối cùng cũng đến lượt cô hét lên.
Giang Trì Ấp đang xử lý cá ở cách đó không xa, nghe thấy liền lập tức thả con cá trong tay xuống và chạy tới.
Nhìn Ôn Thời đang cuống quýt kéo cần câu, anh vội vã đi tới, giữ lấy cần câu và bắt đầu kéo thả dây một cách nhịp nhàng.
"Nếu cô cứ vội kéo như vậy, dây câu rất dễ bị đứt, cần kiên nhẫn một chút." Vừa thu dây, anh vừa nói với Ôn Thời.
Nếu thật sự để cá chạy mất, cô gái nhỏ này chắc sẽ buồn không chịu nổi.
Ôn Thời gật đầu qua loa, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt hồ.
Trong lúc nói chuyện, những người khác cũng chạy lại, nên cũng không khiến cho Giang Trì Ấp trở nên quá nổi bật nữa.
"Thế nào, có phải là cá to không?" Kim Nguyên Thanh tò mò bước đến hỏi.
Giang Trì Ấp gật đầu: "Chắc chắn là không nhỏ đâu."
"Thêm cả cá của Giang lão sư và chị Bạch câu được nữa, hôm nay chúng ta chắc chắn sẽ được một bữa no nê!" Hồ Tiểu Ngọc vỗ tay, nét mặt đầy vui mừng.
Niềm vui của họ cũng lan tỏa sang khán giả đang xem trực tiếp.
Mặc dù các khách mời đều tập trung câu cá, không nói chuyện nhiều và cũng không tạo nhiều hiệu ứng chương trình, nhưng trong khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, chỉ cần ngồi câu cá và uống trà thôi cũng đủ khiến khán giả cảm thấy thư giãn và nhẹ nhàng.
Trên màn hình, có người bình luận: [Dù chỉ ngồi xem họ câu cá cả ngày, tôi cũng vẫn thích xem!]
Đó cũng là tâm trạng chung của nhiều khán giả.
Tổ chương trình cũng cảm thấy hiệu ứng của chương trình live stream lần này vượt ngoài mong đợi. Cuộc sống hiện đại rất hối hả, nhưng không có nghĩa là mọi người không khao khát một nhịp sống chậm rãi hơn. Họ quyết định sẽ tăng thêm những phần livestream kiểu này trong tương lai.
Trong lúc đó, Giang Trì Ấp vẫn đang kéo dây câu. Khi con cá được kéo lên khỏi mặt nước, mọi người đều kinh ngạc.
"Trời ơi, con cá lớn quá, chắc cũng nặng sáu bảy ký rồi!" Kim Nguyên Thanh giơ ngón cái lên khen Ôn Thời: "Tiểu Thời không ra tay thì thôi, đã ra tay thì là vua cá của hôm nay!"
Ôn Thời cũng không ngờ mình có thể câu được con cá lớn như vậy, nhưng không thể ngăn cô nở nụ cười đắc ý: "Chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi."
Ánh mắt Giang Trì Ấp tràn ngập ý cười, anh cúi đầu nhìn cô: "Còn không mau lấy vợt vớt cá lên!"
"Ừm ừm, phải rồi." Ôn Thời vội cầm lấy chiếc vợt bên cạnh, vớt con cá mà Giang Trì Ấp vừa kéo lên bờ.
Con cá vẫn còn giãy giụa mạnh và khá nặng, cô không thể vớt lên nổi, phải nhờ đến sự giúp đỡ của Kim Nguyên Thanh mới có thể vớt nó lên và bỏ vào thùng nước bên cạnh.
"Thế này thì chắc chúng ta hoàn thành nhiệm vụ rồi nhỉ!" Hứa Tuấn Triết đắc ý nhìn về phía tổ đạo diễn.
Đạo diễn cầm loa lên: "Có phải cậu câu được đâu mà đắc ý thế!"
Hứa Tuấn Triết chống tay lên hông: "Sao lại không thể đắc ý, chúng tôi là một đội mà, họ câu được cá thì cũng là tôi câu được cá!" Anh quay sang nhìn Ôn Thời: "Ôn lão sư, tôi nói đúng không!"
Ôn Thời gật đầu, quay sang tổ đạo diễn nói: "Chúng tôi giờ đã đoàn kết thế này, công lao không thể không kể đến tổ đạo diễn."
Mọi người đồng loạt cười đồng ý: "Phải rồi, công nhận tổ đạo diễn đã giúp chúng tôi đoàn kết hơn."
Đạo diễn cũng cười: "Được rồi, được rồi, coi như các cậu đã hoàn thành nhiệm vụ!"
"Yeah!"
Mọi người vui mừng nhảy lên và đập tay nhau, sau đó trở lại khu vực xe lưu động để nghỉ ngơi và chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa.
Giang Trì Ấp bắt đầu chuẩn bị lò nướng và than củi, trong khi những người còn lại lo việc sơ chế cá và các nguyên liệu khác.
Cuối cùng, Bạch Lê cũng cảm thấy mình đã tìm được chỗ đứng, cô nhanh nhẹn ướp thịt, cắt thành từng miếng rồi phân loại để mọi người xiên thành que.
Tâm trạng của cô không còn lo lắng hay u sầu nữa, thay vào đó là sự dịu dàng và kiên nhẫn, cuối cùng cũng để lộ vẻ quyến rũ vốn có của mình.
Mọi người ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện và cười nói, không khí vui vẻ hơn rất nhiều so với trước.
[Mọi người trong chương trình này thật dễ thương, sau chương trình chắc chắn họ sẽ trở thành bạn thân.]
[Đúng vậy, tổ chương trình rất biết cách chọn khách mời, Bình Hoa hôm nay cũng hoàn toàn vượt ngoài mong đợi, ai cũng đáng yêu cả.]
[Haha, Tiểu Ngọc siêu ngọt ngào và dễ thương, mọi người “lọt hố” chắc chắn không hối hận đâu.]
[Tuấn Triết của chúng ta đáng yêu ngốc nghếch, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn.]
[Thầy Kim kiến thức sâu rộng, lời nói sắc bén, mời mọi người đón xem Tương Thanh (1) của thầy nhé!]
(1) Tương Thanh: một loại hình nghệ thuật giống kịch nói, hài kịch truyền yhống của Trung Quốc. Nó khá giống với hài Gặp nhau cuối năm của Việt Nam nhé!
...
Không khí giữa các khách mời hòa hợp, và không khí trong phần bình luận của khán giả cũng trở nên ấm áp hơn. Mọi người thi nhau giới thiệu thần tượng của mình. Ngay cả khi có bình luận ác ý từ những người tiêu cực, chúng cũng nhanh chóng bị lấp bởi những bình luận tích cực, không thể gây ra sóng gió nào.
Thời gian trò chuyện cười đùa trôi qua nhanh chóng, sau khi thưởng thức món cá nướng thơm ngon, chương trình cũng đã dần đi đến hồi kết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.