Từ lúc Ôn Thời bước vào, Giang Trì Ấp đã nhìn thấy cô. Nhưng bất kể anh nhìn cô bao nhiêu lần, cô cũng không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.
Cô ngồi cùng với Đạo diễn Chu vừa ăn bánh ngọt vừa uống trà, biểu hiện rõ sự vô tâm vô tính.
Sắc mặt Giang Trì Ấp không tốt, chỉ đạo võ thuật cũng không dám để anh treo trên dây quá lâu, sau khi chạy qua mấy động tác liền hạ anh xuống.
“Động tác cũng ổn rồi, Giang lão sư nghỉ ngơi chút đi.”
Giang Trì Ấp gật đầu: "Cảm ơn, mọi người đã vất vả rồi.”
Nói xong, anh đi về phía Ôn Thời và Đạo diễn Chu.
Chưa kịp đến gần, anh đã nghe thấy những lời lẩm bẩm trong lòng của Ôn Thời: Bánh ngọt này cũng chẳng ngon là bao, còn không bằng bánh mẹ tôi làm. Đạo diễn Chu thật sự già rồi, vị giác cũng bị thoái hóa mất rồi. Ông ấy còn tự xưng là "người sành ăn" trong giới giải trí cơ đấy! Đợi mấy hôm nữa tôi mang chút đồ ăn mẹ làm đến cho ông ấy biết thế nào là món ngon.
Trong lòng cô thì thầm oán thán như vậy, nhưng miệng lại nói: “Nhờ có Đạo diễn Chu, tôi mới được ăn bánh ngon thế này.”
Đạo diễn Chu vui vẻ đáp: “Đúng vậy, những gì tôi thấy ngon thì không nhiều đâu. Nhưng bất kỳ món nào tôi khen là ngon, nhất định đều là mỹ vị nhân gian.”
Giang Trì Ấp nghe thấy tiếng thì thầm trong lòng Ôn Thời liền bật cười một cách bất lực. Anh bước tới, cầm một miếng bánh ngọt và nói với Đạo diễn Chu: “Đạo diễn Chu, chắc ngài cũng đã ăn nhiều bánh ngọt này rồi. Ôn lão sư vốn có sự am hiểu về ẩm thực, sao không để cô ấy giới thiệu cho ngài mấy món nhỉ?”
Lúc này Ôn Thời mới ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ: Sao anh biết tôi rành về đồ ăn chứ?
Nhưng miệng cô lại nói: “Làm sao tôi biết nhiều bằng Đạo diễn Chu chứ? Nhưng nếu Đạo diễn Chu thật sự muốn thay đổi khẩu vị, tôi có thể giới thiệu một tiệm bánh lâu năm cho ông.”
“Tiệm nào thế?” Đạo diễn Chu tò mò hỏi.
Ôn Thời đáp: “Một tiệm bánh cổ truyền đã được mấy đời rồi, hương vị rất tuyệt. Mai tôi sẽ bảo người gửi đến cho ngài nếm thử, đảm bảo ngon không chê vào đâu.”
“Vậy tôi đợi đấy.”
Giang Trì Ấp cảm thấy tuyệt vọng với hai kẻ mê ăn này, chẳng buồn vạch trần Ôn Thời nữa, anh trực tiếp nói: “Đạo diễn, chắc chúng ta có thể bắt đầu quay rồi chứ?”
Đạo diễn Chu lúc này mới phủi tay, gạt mấy vụn bánh đi: “Vậy chuẩn bị bắt đầu thôi. Nữ chính đâu rồi, chưa chuẩn bị xong trang phục à?”
Ngay sau khi ông bảo người đi gọi, nữ chính mới xuất hiện. Cô ấy được một nhóm nhân viên hỗ trợ đi ra.
Ôn Thời vừa cắn một miếng bánh, vừa nghĩ: Đến rồi, đến rồi, nữ phản diện độc ác của bộ truyện đã đến rồi!
Những lời này khiến Giang Trì Ấp không nhịn được phải liếc cô một cái.
Cái gì đây chứ, nữ chính, nam chính, rồi cả pháo hôi và nữ phản diện đều đã tụ họp đủ rồi sao!
Ôn Thời đang hào hứng nhìn nữ diễn viên vừa bước tới, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của anh.
Giang Trì Ấp cười lạnh, có lẽ cô nên đổi nam chính khác đi, vì anh làm nam chính còn không nhận được sự chú ý của cô bằng nữ phản diện.
Nữ diễn viên mới đến tên là Tô Di Ninh.
Mặc dù sự nghiệp không thể sánh bằng Giang Trì Ấp, nhưng trong giới nữ diễn viên, cô ấy cũng là người có cả kỹ năng diễn xuất lẫn giải thưởng, là một diễn viên thực lực.
Tuy nhiên, danh tiếng của cô cũng chẳng tốt hơn Ôn Thời là bao.
Chỉ nhìn phong cách của cô ấy là biết, đi đến đâu cũng phải có bốn, năm trợ lý theo sau, tạo dáng oai phong giữa đám đông.
Hơn nữa, cô ấy nổi tiếng là người khó tính, thường xuyên bị paparazzi bắt gặp quát tháo trợ lý, mà trợ lý bên cạnh cô gần như vài ngày lại thay người một lần.
Tô Di Ninh bước tới, trước tiên chào đạo diễn, sau đó mới nhìn Giang Trì Ấp, nụ cười trên gương mặt cô ấy càng sâu hơn: "Để Giang lão sư đợi lâu rồi.”
Từ đầu đến cuối, cô ấy hoàn toàn không để mắt đến Ôn Thời, hiển nhiên là không coi cô ra gì.
Ôn Thời trong lòng khẽ hừ một tiếng: Tất cả đều là nữ phụ cả thôi, hà tất gì nữ phụ độc ác phải làm khó pháo hôi?
“Được rồi, mọi người đều đã đến, chúng ta nhanh chóng bắt đầu quay đi!”
Đạo diễn Chu cũng không thích phong cách của Tô Di Ninh, nhưng ai bảo cô vừa biết diễn, lại còn biết đánh đấm cơ chứ.
Hiện nay, những nữ minh tinh càng lúc càng mỏng manh yếu đuối, tìm được người như Tô Di Ninh, còn biết đấm đá thật sự là quá khó. Ông thà chọn một diễn viên nữ không có danh tiếng tốt lắm như cô ấy, còn hơn dùng những diễn viên nữ khác, đến nắm tay còn không chặt, đánh quyền mà cứ như đang nhảy múa.
Tuy tính tình Tô Di Ninh không tốt, nhưng khi làm việc thì thực sự rất tận tụy và nghiêm túc.
Ôn Thời nhìn cô ấy đang treo trên treo dây, đánh qua đánh lại với Giang Trì Ấp, đến mức trong mắt bắt đầu lóe lên những ngôi sao nhỏ.
Chị ấy thật ngầu quá đi!
Dây treo vừa hạ xuống, Giang Trì Ấp loạng choạng suýt ngã.
Hóa ra nãy giờ cô luôn dán mắt nhìn về phía này nhưng chỉ lo nhìn Tô Di Ninh thôi, phải không?
Anh quay đầu liếc nhìn Tô Di Ninh một cái, trong mắt đầy sự soi mói. Cũng bình thường thôi, có gì ngầu chứ!
Bên kia, Ôn Thời đã nhanh chóng chạy đến bên Tô Di Ninh, hai mắt sáng rực lên nhìn cô ấy: “Chị Tô, chị thật giỏi quá! Em chưa từng thấy ai quay cảnh treo dây đẹp như chị. Chiều nay em cũng phải quay cảnh treo dây, chị có thể chỉ dạy em được không?”
Nghe lời khen ngợi, Tô Di Ninh mới liếc nhìn cô một cái: "Giờ chị không rảnh, để lúc khác.”
“Dạ, được!”
Giang Trì Ấp khó chịu liếc cô một cái. Cái gì mà được với chẳng được, rõ ràng là Tô Di Ninh đang trả lời qua loa cho xong, vậy mà cô còn cười ngây ngô như một đứa ngốc.
Cô ấy giỏi cảnh quay treo dây, nhưng có giỏi bằng anh không? Người ngay trước mắt thì không hỏi, lại cứ đâm đầu vào những thứ xa vời đâu đâu*.
*Câu gốc là: cứ thích mặt nóng dán mông lạnh.
Bọn họ lại tiếp tục quay phim, Ôn Thời trở lại đứng cạnh đạo diễn.
Tuy Tô Di Ninh cũng là nữ phụ, nhưng lại là nhân vật duy nhất không có hứng thú với nam chính, hoàn toàn là một nữ cường nhân theo đuổi sự nghiệp.
Lý do cô ấy xung đột với nam chính và nữ chính là vì trong bộ phim mà Bạch Lê đang đóng hiện tại cũng có những cảnh đánh đấm. Sau buổi livestream và sự quảng bá ban đầu cho bộ phim, Bạch Lê đã được xây dựng hình ảnh thành một người hết mình vì công việc, định hình như một nữ diễn viên hành động trong tương lai.
Hình ảnh này rất giống với Tô Di Ninh, nên sau này hai bên khó tránh khỏi việc đụng độ.
Sau đó, khi hai người cùng đóng chung phim, tính tình Tô Di Ninh vốn không tốt, nên cô ấy đã tìm mọi cách khó dễ Bạch Lê trên phim trường. Cuối cùng Tô Di Ninh còn đẩy Bạch Lê xuống nước, khiến cô ấy bị toàn mạng xã hội tẩy chay.
Khi đó, Bạch Lê đã ở bên Giang Trì Ấp. Thấy bạn gái bị người khác bắt nạt, dĩ nhiên Giang Trì Ấp không thể để yên, anh lập tức ra tay chèn ép Tô Di Ninh, khiến cô phải rời khỏi làng giải trí trong tủi hổ.
Nữ phụ độc ác kết thúc thảm hại, tình cảm của cặp đôi chính càng thêm thăng hoa.
Ôn Thời thực ra rất ngưỡng mộ những nữ cường nhân theo đuổi sự nghiệp như Tô Di Ninh. Người ta đồn thổi cô ấy tính tình khó chịu thế nào, nhưng nhìn cô ấy đối xử với nhân viên, cũng không đến mức quá đáng. Nghĩ tới bản thân mình, chỉ e rằng nhiều lời đồn về cô ấy cũng chỉ là tin đồn thất thiệt mà thôi.
Hơn nữa, Ôn Thời cũng đã gặp Bạch Lê rồi. Hình ảnh cô ta thể hiện vẫn là một cô gái yếu đuối dịu dàng, không giống như sẽ đi theo con đường diễn viên hành động, cái gọi là “nữ diễn viên hành động” chỉ là chiêu bài quảng bá cho bộ phim mà thôi.
Với tâm niệm “cứu được ai thì cứu”, Ôn Thời hy vọng Tô Di Ninh đừng đối đầu với nữ chính.
Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh lần đầu hợp tác, hai người phối hợp không mấy thuận lợi.
“Hai người làm gì thế? Mặc dù bây giờ hai người chưa phải là tình nhân, nhưng khi gặp nhau cũng phải có tia lửa chứ! Khán giả phải thấy được sự rung động trong ánh mắt của hai người. Hai người đang diễn cái gì vậy? Trông y hệt như hai khúc gỗ!”
Đạo diễn Chu đập bàn giám sát, tiếng vang bôm bốp: “Đừng treo trên dây nữa, trước hết diễn thử lời thoại đi, tìm cảm giác cho tôi!”
Nghe thấy lời này, Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh đều cau mày, rõ ràng cả hai đều không giỏi diễn cảnh tình cảm.
Ôn Thời nhìn đồng hồ thấy đã trễ, định về khách sạn ăn cơm cùng mẹ, nhưng vừa đứng dậy định đi đã bị đạo diễn Chu gọi lại.
“Cô chẳng phải đã đóng nhiều phim thần tượng rồi sao? Qua bên đó chỉ bảo họ một chút!”
Ôn Thời thoáng chốc tưởng mình nghe nhầm: "Đạo diễn, ngài đừng đùa nữa.”
Đạo diễn Chu mặt lạnh nhìn cô: "Cô nghĩ tôi giống như đang đùa à?”
“Không giống...” Ôn Thời cảm thấy đau đầu: "Đạo diễn, ông biết diễn xuất của tôi rồi mà, tôi sao có thể chỉ đạo được hai vị tiền bối chứ?”
Cô dám chỉ đạo, nhưng liệu có ai nghe không đây? Hai người này, ai cũng nóng tính hơn ai, không liên thủ xé xác cô là may rồi.
Đạo diễn Chu thản nhiên phẩy tay: "Đừng khiêm tốn thế, diễn xuất bằng mắt của cô cũng không tệ đâu. Tôi đã chỉ họ cả buổi mà chẳng có hiệu quả, cô cứ thử đi, chữa ngựa chết thành ngựa sống thôi!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.