Hai mẹ con tiếp tục dựa vào nhau trò chuyện thêm một lúc.
Thấy Tống Dĩnh uống khá nhiều, Ôn Thời lo rằng nếu bà tiếp tục ngâm mình trong suối nước nóng sẽ nguy hiểm, nên cô đã dỗ bà đi ngủ.
Sau khi thay quần áo và ra khỏi phòng, Ôn Thời nhìn thấy Giang Trì Ấp và Ôn Tĩnh Vân đang đứng nói chuyện ở khu vực hút thuốc cuối hành lang.
Giang Trì Ấp vẫn còn mặc áo choàng tắm, tựa người vào tường, tay kẹp một điếu thuốc, gương mặt mang vẻ cười như không cười. Khói thuốc làm mờ đi khuôn mặt góc cạnh của anh, làm giảm đi khí chất ngay thẳng, thay vào đó là một vẻ hơi phóng túng và bất kham.
Đây là lần đầu tiên Ôn Thời thấy anh có dáng vẻ thoải mái như vậy. Xem ra mối quan hệ giữa anh và anh trai cô tốt hơn cô tưởng.
“Anh trai, Giang lão sư.” Cô gọi hai người.
Giang Trì Ấp quay đầu nhìn thấy Ôn Thời, hơi nhíu mày, sau đó dập tắt điếu thuốc trong tay, ném vào thùng rác.
Tiếp theo, động tác của anh là kéo chặt cổ áo choàng tắm.
Ôn Thời thấy rất rõ, âm thầm lườm một cái.
Tên đàn ông đáng ghét này, ai thèm nhìn, dù có đưa trước mặt cô cũng không buồn liếc!
Cô vừa đến gần, Giang Trì Ấp nghe rõ ràng những lời mắng thầm trong lòng cô, liếc nhìn cô một cái, trong lòng khẽ hừ một tiếng.
Đừng hòng anh cho cô xem!
Ôn Tĩnh Vân không chú ý đến màn đấu mắt của họ, cũng dập tắt điếu thuốc trong tay rồi hỏi Ôn Thời: "Vẫn chưa ngủ à?”
“Em định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737860/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.