Ôn Thời tiến lại gần bếp, hỏi Giang Trì Ấp: "Thơm quá, anh đang nấu gì vậy?" Vừa nói, cô vừa nghiêng đầu nhìn vào nồi.
Giang Trì Ấp liếc cô một cái, trong mắt thoáng hiện một nụ cười: "Canh chua cay, cho em... cho bọn em giải rượu."
"Wow, anh còn biết nấu cả canh chua cay." Ôn Thời tự động bỏ qua từ "giải rượu" mà khen ngợi anh: "Thật là giỏi quá!"
Biết rõ cô chỉ khen cho có lệ thôi, nhưng Giang Trì Ấp vẫn mỉm cười sâu hơn, giọng trầm thấp hỏi: "Canh sắp xong rồi, em có muốn nếm thử không?"
"Được chứ!"
Giang Trì Ấp dùng muỗng nhỏ múc một ít canh, đang định đưa cho cô thì phát hiện cô đã nghiêng đầu sát lại gần.
Vì Ôn Thời vẫn còn mơ màng sau cơn say, thêm nữa lại thường xuyên nếm thử đồ ăn giúp Tống Dĩnh, nên hành động này hoàn toàn là theo bản năng, chẳng nghĩ gì cả.
Giang Trì Ấp hơi sững người, nhưng không nói gì, chỉ đưa muỗng canh đến sát miệng cô, nhắc nhở: "Cẩn thận kẻo nóng."
Ôn Thời dừng lại, thổi nhẹ rồi cẩn thận uống một ngụm. Đôi mắt cô lập tức sáng lên: "Ngon quá! Độ chua cay vừa phải, rất hợp!"
"Em thích là được." Giang Trì Ấp cong môi cười, nói: "Đi lấy bát đi."
Cả hai người hoàn toàn không nhận ra, đúng 8 giờ sáng, tổ chương trình đã bật kênh phát sóng trực tiếp. Máy quay trong biệt thự cũng bắt đầu ghi hình, cảnh vừa rồi đã được ghi lại một cách hoàn hảo và truyền trực tiếp ra ngoài.
Những khán giả đầu tiên bước vào phòng phát sóng trực tiếp đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737861/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.