Sau khi mua xong những món chính, Ôn Thời hầu như không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng phụ họa vài câu cùng Bạch Lê.
Bạch Lê tuy không giỏi trả giá, nhưng vẫn có ý tưởng riêng của mình. Cô mua mực ống loại đông lạnh, tôm thì chọn loại nhỏ để về làm tôm viên, ăn sẽ rất ngon miệng.
Bạch Lê không ngốc, cô ấy biết rõ Ôn Thời hoàn toàn có khả năng mua hết mọi thứ một cách hoàn hảo, nhưng hiện giờ cô cố ý tạo điều kiện để bản thân có thêm thời lượng xuất hiện trước máy quay.
Trước khi đến đây, cô ấy đã mạnh miệng tuyên bố rằng có kinh nghiệm mua đồ hải sản. Nhưng hôm nay nếu không có Ôn Thời giúp sức, một mình cô ấy chắc chắn không thể mua được nhiều đồ như vậy, đến lúc đó chắc chắn sẽ rất mất mặt.
Nhận ra thiện ý từ Ôn Thời, nụ cười của Bạch Lê dành cho cô trở nên chân thành hơn vài phần. Cuối cùng, cô ấy thậm chí còn chủ động khoác tay Ôn Thời, cả hai phối hợp ăn ý với nhau để trả giá với người bán hàng.
Trong khi đó, Giang Trì Ấp và Cố Gia Khâm hoàn toàn trở thành người xách đồ.
Khán giả trong phòng livestream không chỉ không thấy Ôn Thời gặp tình huống khó xử, mà thậm chí còn không được chứng kiến cảnh đối đầu căng thẳng như mong đợi, khiến một số người bắt đầu tỏ ra không hài lòng.
[Mấy người bị làm sao thế, con gái ở bên nhau chẳng lẽ chỉ biết cãi vã sao?]
[Đúng đấy, tụi tôi thích xem những cảnh chị em thân thiết với nhau!]
[Tôi đúng là có vấn đề rồi, tôi lại thấy hai cô gái xinh đẹp rất đáng yêu khi ở cạnh nhau...]
[Bạn không phải là người duy nhất đâu!]
[Đừng quá trớn... nhưng mà đúng là cảnh này rất đẹp thật.]
Cảnh tượng bốn người mua sắm vừa hài hước vừa ấm áp ở chợ sau này trở thành một trong những khoảnh khắc kinh điển trong chương trình, không thể thiếu trong các bản tổng kết những phân cảnh đáng nhớ.
...
Sau khi dạo một vòng quanh chợ, họ đã mua gần đủ mọi thứ.
Bạch Lê đối chiếu lại với danh sách rồi nói:
"...Tất cả đã mua đủ. Nhưng mà..." Cô xòe tay, ngạc nhiên nói:
"...Chúng ta vẫn còn thừa mười tệ nữa."
Cô mỉm cười nhìn Ôn Thời:
"...Hôm nay nhờ có Tiểu Thời, mười tệ này để cô quyết định đi!"
"...Thật sao?"
Mắt Ôn Thời sáng lên, cô không khách sáo mà cầm lấy tiền, rồi chạy đến quầy bán đồ khô mua một gói hạt dưa.
Mua xong, cô vui vẻ chạy về:
"...Từ lúc vào chợ tôi đã ngửi thấy mùi này, thèm chết đi được!"
Ôn Thời vừa nói, vừa lấy một nắm hạt dưa đưa cho Bạch Lê, rồi quay lại nhìn Giang Trì Ấp và Cố Gia Khâm. Thấy tay họ đều đầy ắp đồ đạc, cô cười:
"...Tôi sẽ để dành cho hai anh một ít."
Nhìn cô vô tư ngồi bóc hạt dưa, khán giả trong phòng livestream không nhịn được mà cười rộ lên.
[Có ai nói cho tôi biết, đây thật sự là đại tiểu thư nhà họ Ôn sao?]
[Cô có nhớ rằng mình là một nữ minh tinh sống nhờ vào nhan sắc không đấy!]
[Hoàn toàn mất hết hình tượng đại tiểu thư Ôn gia rồi, nhưng tôi lại càng yêu thích cô ấy hơn, sao cô ấy lúc nào cũng khiến người khác bất ngờ thế này!]
[Chết tiệt, sao cô ấy ăn cái gì cũng ngon thế nhỉ, nhìn mà tôi cũng muốn ăn hạt dưa luôn rồi.]
[Tôi đã đặt mua ngay rồi!]
...
Khi họ quay lại xe, nhóm còn lại cũng nhanh chóng mua xong và trở về.
Ôn Thời nhìn vào đống đất trồng hoa, sỏi trang trí cho hồ cá, cùng vô số dụng cụ linh tinh mà họ mua, suýt chút nữa thì cười ngất.
"...Mấy người gọi đây là 'đồ dùng hằng ngày' sao?"
"...Khoan đã!" Cô chợt nhận ra, quay sang nhìn đội ngũ đạo diễn:
"...Số là tập sau các anh định cho chúng tôi trồng hoa phải không?"
Bạch Lê nhìn đội ngũ đạo diễn im lặng, không nhịn được bật cười:
"...Xem ra Tiểu Thời lại đoán đúng rồi!"
Hồ Tiểu Ngọc mệt mỏi tựa vào người Ôn Thời, giơ ngón tay cái khen ngợi cô:
"...Lột mặt đạo diễn, cậu đúng là chuyên nghiệp mà."
Nghe vậy, Hứa Tuấn Triết vác ngay một bao đất trồng hoa lên vai:
"...Tôi đi trả hàng ngay bây giờ!"
Nhưng mới đi được vài bước đã bị nhân viên chương trình chặn lại. Thấy Hứa Tuấn Triết đuổi theo, kéo qua kéo lại với họ, tất cả mọi người cười đến đau cả bụng.
Sau một hồi náo loạn, cuộc rượt đuổi này cuối cùng cũng kết thúc vì sức lực của Hứa Tuấn Triết đã cạn đáy.
Mọi người lên xe buýt chuẩn bị trở về.
Trên đường về, túi hạt dưa mà Ôn Thời mua bị mọi người chia nhau ăn, khiến chương trình Cuộc sống thân thương lại có thêm một cảnh tượng nổi bật là cả nhóm cùng nhau nhấm nháp hạt dưa.
Trong những lúc sôi nổi như thế, Giang Trì Ấp càng ít nói hơn. Nếu không có ai nhắc đến anh, thì anh hầu như chẳng nói câu nào.
Ôn Thời quay lại nói chuyện với người ngồi phía sau, rồi khi quay đầu lại, cô nhìn Giang Trì Ấp ở phía trước qua khe hở của ghế. Anh đang nhìn ra ngoài cửa sổ, dù không nói gì nhưng khóe miệng vẫn luôn giữ nụ cười.
Rõ ràng là tuy không tham gia cuộc trò chuyện, nhưng anh vẫn đang lắng nghe họ rất chăm chú.
Ôn Thời bỗng cảm thấy anh thật ra có một nội tâm rất dịu dàng. Cô cúi đầu, cho tay vào túi áo lục lọi một lúc, rồi đưa tay ra phía trước mặt anh qua khe hở ghế, vẫy vẫy.
"Cái gì vậy?" Giang Trì Ấp nhìn tay cô đang nắm chặt thứ gì đó, thắc mắc hỏi.
Dù anh nói thế nhưng vẫn theo phản xạ đưa tay ra nhận.
Ôn Thời lập tức nhét thứ trong tay cô vào tay anh, cười nói: "Đã bảo là giữ lại cho anh mà."
Giang Trì Ấp cúi đầu nhìn vào tay mình, thì ra là một nắm hạt dưa.
"Anh không ăn…"
Anh còn chưa nói hết câu, thì Ôn Thời đã quay đầu lại, tiếp tục nói chuyện với mọi người.
Giang Trì Ấp bất đắc dĩ cúi nhìn tay mình, mấy hạt dưa vẫn còn mang theo hơi ấm của cô. Nụ cười trên môi anh càng tươi hơn một chút.
Gì đây? Đây là phần thưởng vì cô phát hiện ra anh có nội tâm dịu dàng sao?
Giang đại ảnh đế - người trước nay không bao giờ ăn vặt, nhón lấy một hạt dưa và bỏ vào miệng, nụ cười trên khuôn mặt không thể che giấu nổi. Tuy nhiên, trong lòng anh vẫn lẩm bẩm.
Chậc, đúng là khẩu vị của học sinh tiểu học.
Trên xe không có nhiều máy quay đi theo, chỉ có mấy chiếc camera được gắn sẵn ở các góc.
Hai người họ đưa tay ra qua ghế ngồi, đúng lúc rơi vào điểm mù của máy quay.
Khán giả đang thắc mắc Ôn Thời đã đưa cái gì, thì thấy Giang đại ảnh đế bắt đầu ăn hạt dưa.
[Đây là hành động thầm kín của cặp đôi đây mà!]
[Tôi không ăn hạt dưa, mà đang ăn cơm chó đây này!]
[Giang Trì Ấp không phải nói là không ăn sao?]
[Thế mới nói, ảnh đế của tôi thật sự yêu rồi!]
[Siêu chủ đề "Biệt Thời Giang Tẩm Nguyệt" đang mở rộng chào đón các bạn gia nhập!]
...
Khi trở về biệt thự, cả nhóm lại cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu, vui vẻ ăn một bữa lẩu.
Sau bữa ăn, mọi người dọn dẹp xong xuôi thì hai vị khách mời đặc biệt cũng chuẩn bị rời đi. Mọi người tiễn họ ra đến cửa biệt thự.
Từ sau sự kiện lần trước, Kiều Nhược Lăng đã cư xử rất khéo léo. Cô ta không những không gây thêm phiền phức, mà thậm chí cũng chưa từng xuất hiện cùng với Ôn Thời trong cùng một ống kính nữa. Thật đúng là một sự phòng thủ toàn diện từ mọi góc độ.
Giờ sắp phải rời đi, cô ta cũng không thể cứ tránh mặt Ôn Thời mãi, liền tiến lên nhẹ nhàng ôm cô: "Tạm biệt Ôn lão sư."
Ôn Thời lại khá thích sự hiểu chuyện của cô ta, nên cũng không nói thêm gì mỉa mai, chỉ gật đầu: "Kiều lão sư đi đường chú ý an toàn."
Cố Gia Khâm ôm tạm biệt những người khác, nhưng đến lượt Ôn Thời thì lại do dự.
Cuối cùng, vẫn là Ôn Thời tiến lên, vỗ nhẹ vào lưng cậu ấy và cười nói: "Cố học đệ, hẹn gặp lại khi có cơ hội."
Nghe vậy, mặt Cố Gia Khâm đỏ bừng, vội vàng gật đầu: "Chắc chắn sẽ gặp lại."
Sau khi tiễn hai người rời đi, chương trình phát sóng trực tiếp kỳ này cũng sắp kết thúc.
Mọi người tập trung lại ở phòng khách, như thường lệ, cùng nhau nói lời chào tạm biệt khán giả trước ống kính. Sau đó, tổ đạo diễn liền tắt buổi phát sóng trực tiếp.
Sau lời chia tay ngắn gọn, Ôn Thời rời khỏi biệt thự để đến khu nghỉ dưỡng tìm Tống Dĩnh.
Khi gõ cửa phòng bà ấy, cô nhìn thấy lại là một người ngoài dự đoán…
"Bố, sao bố lại đến đây?"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.