Ôn Thời không có nhiều trải nghiệm tốt khi ăn cơm cùng Giang Trì Ấp.
Rời khỏi phòng làm việc, cô cũng không có ý định mời anh ăn cơm mà chỉ phẩy tay:
"...Vậy gặp lại ở đoàn phim nhé."
Đang chuẩn bị rời đi, thì mẹ cô gọi điện thoại tới.
"...Con chưa bàn xong việc à? Khi nào con về nhà?"
Ôn Thời cười đáp:
"...Con đang định về đây ạ."
"...Tiểu Mạnh đi cùng con nhỉ? Dẫn cậu ấy về nhà ăn cơm đi," Tống Dĩnh nói.
Ôn Thời liếc nhìn Giang Trì Ấp một cái rồi trả lời:
"...Cậu ấy giờ không chỉ là trợ lý của con, mà còn có việc cần bận với Giang lão sư nữa."
Thực ra cô chẳng biết Tiểu Mạnh có bận gì không, chỉ là không muốn mời Giang Trì Ấp đến nhà mà thôi.
Cô và anh ta đâu có thân thiết đến thế...
Giang Trì Ấp, người đang bị gắn mác "không thân", bóp nhẹ ngón tay, trong lòng không khỏi nghiến răng.
"...Tiểu Giang cũng đi cùng à? Vậy thì mời cậu ấy tới luôn đi!" Tống Dĩnh vui vẻ nói:
"...Con đưa điện thoại cho Tiểu Giang, để mẹ nói chuyện với cậu ấy."
Ôn Thời đành phải đưa điện thoại cho Giang Trì Ấp:
"...Mẹ tôi muốn nói chuyện với anh."
"...Dì Tống," Giang Trì Ấp nhận điện thoại và gọi với giọng ôn hòa.
Tống Dĩnh nhiệt tình nói:
"...Cháu cùng với Tiểu Thời đến nhà ăn bữa cơm nhé. Chúng tôi vừa mới chuyển nhà, nhà cửa còn cần thêm chút náo nhiệt của khách khứa."
Giang Trì Ấp nhìn dáng vẻ Ôn Thời đang ngó nghiêng lắng nghe, cố ý đáp:
"...Có phiền quá không ạ?"
"...Không phiền, không phiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737869/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.