Món ăn vừa được dọn lên bàn chưa bao lâu thì Ôn Tĩnh Vân cũng đến.
Sau khi ôm mẹ, ánh mắt của anh quét qua giữa Ôn Thời và Giang Trì Ấp, cuối cùng dừng lại trên người Giang Trì Ấp, ánh mắt có phần lạnh lẽo.
Giang Trì Ấp làm như không thấy, thản nhiên kéo ghế cho anh ngồi.
Cách cư xử như tiếp đãi khách này của anh lại khiến Ôn Tĩnh Vân nhìn anh một cái thật sâu.
Ánh nhìn này làm tay Giang Trì Ấp cứng lại, trong lòng có chút không rõ mình đang chột dạ về điều gì.
Chẳng lẽ Ôn Tĩnh Vân cũng có thứ gì đó “áp chế huyết thống” đối với anh?
Bữa cơm trôi qua trong không khí vui vẻ.
Sau bữa ăn, mọi người cùng ra vườn. Đang độ giữa thu, khu vườn với những tầng lá đỏ, vàng, xanh đan xen, dưới ánh đèn ấm áp trông như một bức tranh sơn dầu rực rỡ sắc màu.
Ôn Thời dựa vào người mẹ, ngồi dưới hành lang, mắt dõi theo đàn cá chép Koi bị ánh đèn thu hút bên dưới hàng rào, trong lòng nghĩ: Cá này béo thật.
Câu nói ấy khiến Giang Trì Ấp, đứng bên ngoài hành lang bật cười thầm, không nhịn được quay lại nhìn cô.
Ôn Tĩnh Vân thấy ánh mắt của Giang Trì Ấp nhìn về phía Ôn Thời, liền hỏi với giọng không mấy thiện cảm: "Khi nào cậu quay lại đoàn phim?"
"Sáng mai tôi có chuyến bay." Giang Trì Ấp thu lại ánh nhìn, quay sang trả lời Ôn Tĩnh Vân.
Thấy anh cuối cùng cũng chịu thu ánh mắt lại, Ôn Tĩnh Vân hừ nhẹ một tiếng, lấy từ hộp thuốc lá ra một điếu đưa cho Giang Trì Ấp.
Giang Trì Ấp đưa tay nhận lấy, nhưng không châm lửa, chỉ kẹp giữa ngón tay và mân mê nó.
"Bây giờ cậu vẫn ở khách sạn sao?" Ôn Tĩnh Vân cúi đầu châm lửa điếu thuốc của mình, Giang lão sư Trì Ấp gật đầu, lại nói: "Sau này cậu ở lại thành phố J nhiều hơn, tôi có một căn hộ cạnh công ty, cậu ở đó trước đi?"
Giang Trì Ấp lắc đầu: " Không cần, ở khách sạn rất tiện, tôi cũng quen ở khách sạn rồi."
Tống Dĩnh đi lấy bánh ngọt, Ôn Thời tựa vào lan can, nghe thấy lời Giang Trì Ấp nói.
Cô không khỏi nhớ lại cuộc trò chuyện trước đây giữa hai người, đột nhiên nhận ra, những điều cô biết về Giang Trì Ấp đều chỉ là những dòng tư liệu, thực chất cô hoàn toàn không hiểu gì về anh.
Như việc cô biết anh không có nơi ở cố định, nhưng lại không biết tại sao.
Nghe được tiếng lòng của cô, Giang Trì Ấp bỗng thấy được an ủi, nếu không phải vì Ôn Tĩnh Vân đang nhìn mình chằm chằm, anh thật muốn ngắm biểu cảm trên khuôn mặt của Ôn Thời lúc này, muốn xem cô trông như thế nào khi nhận ra điều đó.
Tống Dĩnh mang bánh ngọt ra, gọi mọi người lại ăn, sau đó ngồi trò chuyện thêm vài câu, Giang Trì Ấp và Tiểu Mạnh cáo từ ra về.
Ôn Tĩnh Vân thì ở lại qua đêm tại biệt viện nhà họ Tống.
Trước khi đi ngủ, Ôn Thời tìm mẹ và anh trai để bàn cụ thể về tình hình của Triệu Yên và Ngô Phương Thần, bảo hai người chuẩn bị tài liệu để chấm dứt hợp đồng với họ.
Hai người tất nhiên rất ủng hộ cách làm của cô.
Ôn Tĩnh Vân nói: "Ngày mai anh sẽ để luật sư của tập đoàn liên lạc với Lư Minh, phối hợp cùng giải quyết chuyện của Triệu Yên. Về phía công ty em không cần lo lắng."
Tống Dĩnh không đồng tình: "Vẫn để mẹ tìm luật sư cho Tiểu Thời đi, tránh để bố con lại trách móc Tiểu Thời gây rắc rối."
"Mẹ, Tiểu Thời cũng là cổ đông của tập đoàn, chỉ dùng một luật sư thôi không ai nói gì đâu." Ôn Tĩnh Vân khẽ nhíu mày, không thích cách bà phân biệt rạch ròi như vậy.
Nhưng Tống Dĩnh vẫn kiên quyết, trầm giọng nói: "Dù bố con không nói gì, nhưng nếu tin này đến tai bà nội con, chắc chắn bà ấy sẽ gọi điện trách mắng Tiểu Thời."
Ôn Tĩnh Vân nhíu mày chặt hơn, hiểu rằng lời mẹ nói không phải là không có khả năng, anh cũng chẳng thể phản bác lại.
Tống Dĩnh nhẹ nhàng vỗ lên đỉnh đầu của Ôn Tĩnh Vân: " Được rồi, đừng làm vẻ mặt lo lắng như thế, cứ quyết định vậy đi.” Sau đó, bà quay sang Ôn Thời nói: “Lát nữa con đưa cho mẹ thông tin liên lạc của Lư tiên sinh nhé.”
Ôn Thời gật đầu, nhìn Ôn Tĩnh Vân, rồi nói khẽ: “Anh, chẳng phải anh đã nói sao, dù mẹ và em có rời khỏi nhà họ Ôn, chúng ta vẫn là một gia đình. Anh hãy yên tâm, anh mãi mãi là người thân của bọn em, và nơi này luôn chào đón anh.”
Ôn Tĩnh Vân nghe vậy liền hiểu ý cô. Anh và họ vẫn mãi là người thân, nhưng nhà họ Ôn không còn là nhà của họ nữa, những người còn lại trong nhà họ Ôn tự nhiên cũng không còn là gia đình của họ.
Anh bất giác nhớ đến trước khi đến đây, bố anh biết anh đến ăn cơm với mẹ, đã bảo anh khuyên nhủ mẹ nhiều hơn.
Dù bản thân anh cũng không để tâm lắm, nhưng bây giờ nhìn thấy tình cảnh của họ như vậy, anh càng không thể mở miệng nói thêm điều gì.
Ôn Tĩnh Vân chỉ có thể cười, gật đầu với hai người mà không nói thêm gì.
Trưa hôm sau, Ôn Thời nhận được điện thoại của Lư Minh.
“Mọi việc xử lý rất suôn sẻ. Khi thấy tôi thật sự mang luật sư đến, Triệu Yên sợ đến nỗi không dám nói thêm lời nào, chỉ để trợ lý của cô ta đối chiếu số liệu với tôi và bù lại hết số tiền thiếu.”
Anh nói xong liền hừ lạnh một tiếng: “Đó là trong trường hợp rút phần trăm thấp, mà đã có hơn năm triệu tệ thiếu hụt, cô ta thật sự đúng là đang hút máu cô đấy.”
“Cô nói với tôi cô là người thông minh, tại sao lại bị Lưu Mỹ Phi và loại ngốc này lừa cho quay mòng mòng vậy?” Cuối cùng anh không quên chế nhạo Ôn Thời một lần.
Ôn Thời cười khẽ: " Bây giờ tôi không phải đã khôn ra rồi sao? Chỉ là anh Minh không muốn hãm hại tôi thôi, nếu không thì tôi chắc cũng không qua nổi ba chiêu của anh.”
“Thôi đi, mấy ngày nay vì chuyện của cô mà tôi bận rộn như con ở đây, bị cô hại thảm rồi, còn nói tôi hãm hại cô?” Lư Minh tức đến mức nghiến răng.
Ôn Thời phủ nhận: " Anh nói gì thế, anh Minh là người giỏi việc nhiều thôi mà.”
“Thôi đi, cô coi tôi như con lừa ấy!”
Nghe vậy, Ôn Thời bật cười: " Đó là anh Minh tự nói đấy nhé.”
Lư Minh phản ứng lại rằng cô đang mắng mình, suýt chút nữa tức đến chết, cảm thấy mình thật đáng trách. Biết rõ là không thể đấu khẩu lại với cô, mà vẫn cố muốn tranh thắng thua bằng lời nói.
Để không tức chết, anh lập tức chuyển sang việc chính: " Đạo diễn Chu chưa liên lạc với cô à?”
“Liên lạc rồi, nhưng kịch bản vẫn chưa sửa xong, ông ấy chỉ muốn tôi về để hỗ trợ, sao vậy?” Nhắc đến công việc, Ôn Thời cũng không còn đùa giỡn nữa.
Lư Minh nói: “Ngày mai tôi có việc phải đến thành phố H, cô không thể không có ai bên cạnh, để tôi sắp xếp một trợ lý tạm thời cho cô nhé?”
“Không cần đâu.” Ôn Thời nghĩ một lúc: " Đoàn phim cũng ở thành phố H, tôi đi cùng anh đến đó luôn, cũng tránh để đạo diễn Chu cứ hối thúc tôi mãi.”
Lư Minh nghĩ ngợi rồi gật đầu: " Được.”
Nhưng cả hai đã đánh giá sai về độ nổi tiếng hiện tại của Ôn Thời.
Lúc lên máy bay thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng khi máy bay hạ cánh ở thành phố H, không ngờ lại có fan chờ đón cô ở sân bay.
Dạo này, cô đã thu hút được khá nhiều fan hâm mộ. Khi đoạn phim quảng cáo của “Thiên Khải” được công bố, những người hâm mộ cũ của cô cuối cùng cũng thấy được tia hy vọng cho sự trở lại của sự nghiệp của cô. Lại thêm chuyện cô bị cả mạng xã hội chỉ trích, từng người hâm mộ đều không thể ngồi yên.
Họ đều dồn hết tâm sức, muốn Ôn Thời nhìn thấy sự nhiệt tình của mình, và cũng để người khác biết rằng: " bình hoa" không phải là không có fan, và bình hoa của họ không phải là thứ mà ai cũng có thể bắt nạt!
Vì vậy, khi vừa nhận được tin Ôn Thời từ thành phố J bay đến thành phố H, các fan lập tức hô hào trong nhóm, và có ngay một nhóm fan tự phát đến sân bay. Nhóm người đón máy bay lần này đều là những người tập hợp tại chỗ ngay khi đến nơi.
Dù mọi việc được sắp xếp rất gấp, chỉ có hơn chục người tham gia, nhưng khí thế rất mạnh mẽ, trong tay họ còn cầm đủ loại vật dụng ủng hộ, thậm chí còn kéo cả băng rôn.
Ôn Thời và Lư Minh hoàn toàn không chuẩn bị trước cho tình huống này. Khi vừa bước ra khỏi sân bay, cả hai đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.