Đoàn phim đã đổi trường quay, lần này là một con phố theo phong cách khoa học viễn tưởng được dựng hoàn toàn bằng cảnh thật.
Vừa bước vào, Ôn Thời liền có cảm giác như lạc vào một thế giới khác.
Những người qua lại ăn mặc kỳ quái, đủ loại ánh đèn neon nhấp nháy, màn hình lớn phát những quảng cáo khổng lồ — cảnh tượng này giống như đang ở trong một trò chơi vậy.
Nhìn thấy những thứ này, Ôn Thời hiểu ngay tiền đã được chi vào đâu.
Thật ra nhiều thứ có thể dùng kỹ xảo ghép vào, nhưng đạo diễn Chu lại tỉ mỉ đến mức tất cả các cảnh chính đều phải là cảnh thật.
Là một diễn viên, Ôn Thời tất nhiên rất tôn trọng sự theo đuổi nghệ thuật của đạo diễn Chu, nhưng với tư cách là một nhà đầu tư, cô thật sự cảm thấy việc này quá tốn kém, đúng là không chịu nổi.
May mà đạo diễn Chu không cầu kỳ đến mức bắt cả những thứ như phi thuyền hay xe bay trên không cũng phải làm thật, nếu không cô thật sự phải suy nghĩ lại về chi phí đầu tư.
Ôn Thời còn đang nhìn quanh, đạo diễn Chu đã phát hiện ra cô, từ sau màn hình gọi cô lại.
Khi cô đến gần, đạo diễn Chu không vui nói:
"Cuối cùng cô cũng chịu trở lại rồi à?"
Ông nói xong, ánh mắt như tia X-quang quét từ trên xuống dưới người cô:
"Sao cô lại béo lên thế này?"
Ôn Thời cứng đờ lưng.
Tiêu đời, bây giờ lại soi đến cả thân hình của cô!
Cô cười gượng:
"Đạo diễn Chu, mắt ngài đâu phải cái cân, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737872/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.