Ôn Thời còn chưa kịp phản ứng lại thì các fan đã kích động xúm lại.
"Đừng chen lấn, đừng chen lấn!"
"Đừng lại gần quá, cẩn thận làm cô ấy sợ đấy!"
Thậm chí còn có người tự giác tổ chức trật tự, giữ một khoảng cách phù hợp với Ôn Thời.
"Chúng tôi đến sân bay đón chị đấy, chị có cảm động không?" Một người trong số họ hỏi cô.
Ôn Thời lúc đầu có chút cảm động, nhưng nghe câu này, đôi mắt hơi ươn ướt của cô lập tức khô lại. Cô tháo khăn lụa trên đầu, giơ hai tay lên hai bên mặt: "Không dám động, không dám động."
cảm động và dám động phát âm giống nhau
Các fan bị cô làm cho cười phá lên.
"Haha, Bình Hoa cũng có khiếu hài hước đấy."
Ôn Thời lập tức lườm người fan vừa nói: "Không ngờ lại bị cậu phát hiện ra."
Mọi người lại cười ầm lên.
"Bình Hoa, ngoài đời chị đẹp hơn trong ống kính nhiều, sao mà không ăn ảnh thế?"
"Thật sự quá đẹp, dáng đẹp, gương mặt cũng đẹp."
Có lẽ là fan hay đùa giống thần tượng, mới nói được vài câu nghiêm túc, đã có người hỏi ngay: "Bình Hoa, có thể gọi chị là vợ không?"
Chưa đợi Ôn Thời trả lời, đã có người bịt miệng cô gái lại: "Cậu đang mơ à!"
"Đúng vậy, chị ấy là vợ của tôi!" Một fan nam đứng phía sau lớn tiếng hét lên.
"Biến ngay, đừng mơ nữa, Bình Hoa là vợ của tất cả mọi người!"
Ôn Thời nghe vậy mặt đen lại: "Các cậu xem tôi như không tồn tại sao?"
Cả đám lại cười ầm lên.
Nhìn một nhóm người tụ tập ở đây, thu hút càng nhiều ánh mắt về phía mình, Lô Minh nhanh chóng tiến lên nói: "Đừng đứng ở đây nữa, vừa đi vừa nói!"
Nghe anh lên tiếng, mọi người liền nhìn sang anh ta.
Có người thốt lên kinh ngạc: "Ôi trời, chẳng phải đây là quản lý của Giang Trì Ấp sao?"
"Tại sao quản lý của Giang Trì Ấp lại đi cùng với Bình Hoa?"
"Không phải thật sự giữa chị và Giang Trì Ấp có gì đó đấy chứ?" Một người vừa hỏi xong đã bị bịt miệng ngay, cảnh giác nhìn xung quanh như sợ bị phát hiện: "Không dám nói linh tinh đâu!"
Bộ dạng khôi hài của cô ấy lại khiến mọi người bật cười.
"Đừng yêu đương nhé, Bình Hoa, chúng ta chuyên chú sự nghiệp trước, phụ nữ sao có thể không có sự nghiệp riêng được chứ?" Một fan lên tiếng đầy tâm huyết.
Ôn Thời bị họ làm cho vừa khóc vừa cười, giải thích: "Quản lý của tôi có chút vấn đề, chờ khi studio khôi phục hoạt động tôi sẽ thông báo cho các bạn. Còn anh Minh chỉ tạm thời giúp đỡ thôi, các bạn đừng suy đoán lung tung."
Lời nói thẳng thắn của cô thực sự đã làm tan bớt những nghi ngờ của các fan, thái độ với Lô Minh cũng tốt hơn nhiều.
"Anh Minh, nhờ anh chăm sóc Bình Hoa của chúng tôi."
Khóe miệng Lô Minh co giật, anh lần đầu tiên gặp fan hiểu chuyện như thế này.
"Được rồi, được rồi, mau rời khỏi đây đi, tí nữa đông người lên là không đi được đâu."
Lời của Lô Minh không phải là giả, lúc này nhóm người tụ tập đã khiến một số người đi đường chú ý, không ít người đang chỉ trỏ và cầm điện thoại quay phim.
Các fan cũng nhận ra điều đó, liền nhanh chóng hộ tống Ôn Thời ra ngoài.
"Bình Hoa, chị giờ cũng có chút nổi tiếng rồi, ra ngoài không mang vài vệ sĩ sao?" Một fan phàn nàn.
Ôn Thời đáp lại ngay: "Tôi không có kinh nghiệm thôi, chẳng phải các bạn bất ngờ chạy đến à? Lần này đến là được rồi, lần sau đừng đến nữa nhé!"
"Nhất định sẽ đến, lần sau sẽ dẫn thêm nhiều người để dọa chị!"
"Hừ, tôi sẽ mang theo một trăm vệ sĩ để dọa các cậu!"
"Ôn tiểu thư có tiền, không dám đụng vào đâu."
Trong khi vừa trêu nhau vừa đấu khẩu, mọi người nhanh chóng rời khỏi sảnh sân bay.
Người đến đón họ là Tiểu Mạnh, cũng bị cảnh tượng này làm cho giật mình, vội bước tới mở cửa xe trước, hộ tống Ôn Thời ngồi vào trong xe.
"Wow, là Tiểu Mạnh thật kìa..."
Các fan lại vây quanh Tiểu Mạnh, tò mò nhìn cậu.
"Nhìn kỹ thì cậu nhỏ quá, giống như học sinh trung học vậy."
"Cũng đẹp trai đấy, có muốn thêm WeChat của chị không nào..."
Ôn Thời có chút không chịu nổi đám fan này nữa, liền giải cứu Tiểu Mạnh khỏi tình huống khó xử, nhìn họ lườm một cái: "Đừng bắt nạt cậu ấy, toàn là một lũ 'lsp'!"
lsp: sắc lang
"Chị phải tự biết mình chứ, nếu không có gương mặt này, chúng tôi có thích chị không?"
"Đúng vậy, đúng vậy, chị không hiểu gì về chúng tôi cả."
Ôn Thời giả vờ cười, giơ ngón cái lên: "Có các bạn là phúc của tôi."
Mọi người lại bị cô chọc cười, vẫn kéo Tiểu Mạnh vào nhóm Wechat của họ.
Trước nay, nhóm fan của Ôn Thời luôn tự quản lý, chưa bao giờ liên hệ với studio. Nếu không phải vậy, họ cũng sẽ không đến sân bay mà không báo trước cho Ôn Thời.
Sau khi kéo Tiểu Mạnh vào nhóm, nhóm fan của cô cũng trở thành một nhóm fan chính thức có thể liên hệ với studio, thậm chí có thể thành lập hội fan hậu thuẫn.
Sau khi trêu chọc thêm vài câu, đến lúc Ôn Thời phải đi, các fan mới bắt đầu cảm thấy không nỡ.
"Chị về quay 'Thiên Khải' phải không? Chúng em có thể đến thăm đoàn làm phim không?"
"Phải xem đoàn phim sắp xếp thế nào, cảnh quay của chị cũng không còn nhiều nữa." Ôn Thời ngồi trên ghế xe: " Sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp nhau mà."
Sau một hồi tiếc nuối, các fan đưa hết quà đã chuẩn bị cho cô, rồi dặn dò cô hãy quay phim thật tốt, và nhớ thường xuyên đăng ảnh để họ giảm bớt nỗi nhớ.
Chụp ảnh chung xong, Ôn Thời còn dặn dò họ về đến nhà phải báo bình an cho Tiểu Mạnh, rồi mới đóng cửa xe rời đi.
Ôn Thời nhìn vào gương chiếu hậu rất lâu, đến khi đám người khuất khỏi tầm mắt, cô mới thu ánh mắt về.
Kiếp trước, trước khi được đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, cô chỉ là một diễn viên nhỏ không có nhiều fan. Sau khi được đề cử, cô mới có chút tiếng tăm, và khi giành giải thưởng, cuối cùng cũng trở nên nổi tiếng.
Nhưng cô chưa từng được trải nghiệm cảm giác có fan ra sân bay đón, thì đã ngỏm rồi.
Đây quả thật là một trải nghiệm mới lạ.
Ôn Thời mở quà của các fan, có khăn quàng cổ, có búp bê, có lẽ vì cô thích dùng khăn lụa che mặt khi ra ngoài, nên họ còn tặng nhiều khăn lụa.
Cô ôm quà vào lòng, nhờ Tiểu Mạnh chụp cho mình một bức ảnh, rồi đăng lên Weibo.
Caption: [Thích quá ❤️❤️❤️]
Trong bức ảnh, ánh sáng không đủ nhưng lại khiến làn da cô trông càng trắng trẻo. Quà được chất đầy trước ngực, cô hơi nghiêng đầu, đôi mắt cười tít lại, trông còn mềm mại hơn cả chú gấu bông đang ôm.
Weibo vốn rất ít hoạt động của cô, mỗi lần có bài đăng, bên dưới lại nhanh chóng có rất nhiều fan vào bình luận.
[Trời ơi, đây là Bình Hoa sao? Dễ thương quá!]
[Aaaa, fan bạn gái biến chất ngay tại chỗ, con gái ơi, để mẹ ôm một cái!]
[Nhìn soft quá, muốn véo quá!]
[Hu hu hu, Bình Hoa sao mà dễ thương đến thế này! [chảy máu mũi]]
[Hình như có người đến thăm đoàn phim rồi, tôi thấy ảnh rồi, ghen tị quá. Lần sau tôi cũng sẽ nhờ Bình Hoa ôm quà của tôi và chụp ảnh!]
...
Ở xa tại đoàn phim, Giang Trì Ấp cũng nhận được tin nhắn của Tiểu Mạnh, biết có fan đến sân bay đón Ôn Thời.
Anh không hỏi gì thêm, tắt cửa sổ trò chuyện với Tiểu Mạnh, mở Weibo ra, định xem ảnh chụp tại sân bay nhưng ngay lập tức thấy ảnh Ôn Thời vừa đăng.
Đôi mắt Giang Trì Ấp dịu lại, anh mở bức ảnh ra, ngón tay khẽ chạm vào khuôn mặt cô trong ảnh, nhìn nụ cười tươi rói của cô, khóe miệng anh cũng cong lên vài phần.
"Giang lão sư, đến lượt anh rồi!" Có người trong đoàn làm phim gọi anh.
"Tôi đến ngay!"
Giang Trì Ấp đáp lại, rồi cúi đầu nhìn lại bức ảnh trên điện thoại một lần nữa, sau đó nhấn giữ để lưu hình ảnh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.