🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Thời chạy về xe riêng của mình, cuối cùng nhận ra mình vừa hành xử có phần hơi "tùy hứng". 

Cô và Giang Trì Ấp sau này vẫn phải gặp nhau, không lẽ sẽ rất khó xử sao? 

Ôn Thời cắn móng tay suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng quyết định mặc kệ. 

"Khó xử thì cứ khó xử thôi, chẳng phải trước đây cũng từng như vậy sao?"

Cô lại nghĩ đến việc trước đó mình đã thấy cơ bụng của Giang Trì Ấp, trong lòng có chút cảm giác như vừa chạm vào đuôi hổ. 

Đặc biệt là lúc cô bỏ chạy, nhìn thấy gương mặt Giang Trì Ấp ngơ ngác như vậy, cô không nhịn được mà bật cười. 

Anh lúc nào cũng nghiêm túc quá mức, hiếm khi thể hiện cảm xúc sống động như thế. 

Đột nhiên, cô mới hiểu ra niềm vui của Tô Di Ninh khi bắt nạt người khác!

Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng nếu bảo Ôn Thời ngay bây giờ gặp lại Giang Trì Ấp, cô vẫn có chút chùn bước. Cô bèn nhắn tin cho Tiểu Mạnh, định nhờ cậu ta đưa mình về khách sạn trước. 

Chưa kịp gửi đi, Tiểu Mạnh đã nhanh chóng tới: " Ấp ca nghe chị nói muốn về khách sạn nên bảo em đưa chị về trước."

"Anh ấy không nói gì khác à?" Ôn Thời chột dạ, sờ mũi hỏi. 

Tiểu Mạnh lắc đầu, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi của cô: "Không, không có gì cả."

"Không nói gì là tốt rồi, không nói gì là tốt rồi."

Ôn Thời thở phào, nghĩ rằng Giang Trì Ấp vẫn cẩn thận sắp xếp người đưa cô về. Xem ra, anh không giận. 

Trái tim của nam diễn viên họ Giang thật bao dung!

Sau khi về khách sạn, Ôn Thời gọi điện thoại cho mẹ và anh trai để cập nhật tình hình về việc hai diễn viên của studio đã giải quyết xong hợp đồng.

Nghe thấy mọi việc đều ổn thỏa, cô đi ăn tối rồi nghỉ ngơi. 

Một đêm mơ đẹp. 

Ngày hôm sau, Ôn Thời lê la cả buổi sáng trong khách sạn, chẳng muốn ra khỏi phòng. Nhưng không chịu nổi hàng loạt cuộc gọi thúc giục của đạo diễn Chu, cô đành phải tới trường quay. 

Trường quay hôm nay vẫn đang quay cảnh hôm qua, nhưng lần này đã chuyển sang studio phông xanh để quay một cảnh rượt đuổi xe bay. 

Để hiệu ứng trông thật hơn, họ cũng đã làm một số bối cảnh đường phố thực tế, studio phông xanh rất rộng. 

Nhóm đạo cụ, diễn viên đóng thế, nhóm hiệu ứng mô phỏng động tác, cùng các thầy giáo chỉ đạo dây cáp đều tập trung đông đủ ở một chỗ, khiến không gian dường như không còn rộng nữa.

Nhiều người như vậy khiến Ôn Thời cảm thấy an toàn hơn. 

Cô cúi đầu lách qua đám đông, nhanh chóng đi tới phía sau máy quay. 

Đạo diễn Chu nhìn thấy cô cúi đầu lẩn tránh qua đám đông, cười hỏi: "Cô làm chuyện gì khuất tất đấy à?"

"Tôi không có!" Miệng thì nói vậy, nhưng Ôn Thời lại kéo thấp vành chiếc mũ tai bèo trên đầu, hạ giọng đáp: "Đạo diễn này, tôi không có cảnh quay, ngài gọi tôi tới đây làm gì?"

"Ai nói cô tới đây mà không có việc gì?" Đạo diễn Chu nhét tấm bảng đạo diễn vào tay cô: " Các nhóm khác cũng đang quay, thiếu người đánh bảng. Hôm nay ở nhóm 1 chỉ có hai người chúng ta, tôi lo máy quay, còn cô thì đánh bảng cho tôi."

Ôn Thời cúi đầu nhìn bảng đạo diễn trong tay, ngẩng đầu lên nhìn đạo diễn Chu với vẻ không chắc chắn: "Ngài thay đổi công việc của tôi có nhanh quá không vậy?"

"Thì cô là nhà đầu tư mà, làm chút việc cũng là điều nên làm." 

Ôn Thời cảm thấy hơi sượng sùng: "Chức nhà đầu tư này tôi không nhất thiết phải giữ, hay là... tôi từ chức nhé…"

Đạo diễn Chu nhanh chóng cầm một miếng bánh quy nhét vào miệng cô: "Đừng nói những lời tôi không muốn nghe." Sau đó, ông nhẹ giọng hơn: "Tất cả là để kịp làm xong trailer thu hút vốn đầu tư, có thêm vốn sản xuất thì phim càng chất lượng, cô cũng sẽ được chia nhiều hơn, đúng không?"

Những lời này Ôn Thời thích nghe. Cô ngẩng đầu nhìn về phía Giang Trì Ấp, anh đang chăm chú luyện tập động tác với thầy giáo chỉ đạo võ thuật, chắc không để ý tới cô. 

Lúc này cô mới gật đầu, nói như ra lệnh: "Nhớ trả thêm lương cho tôi sau khi thu hút được đầu tư!"

"Được, chỉ cần có tiền đầu tư, chuyện gì cũng dễ nói!"

Nghe thấy vậy, Ôn Thời mới cầm lấy kịch bản và bảng phân cảnh của đoàn, xác nhận các cảnh quay trong ngày. 

Sau đó, cô cầm bảng đạo diễn, lần lượt giao tiếp với các bộ phận để điều chỉnh đạo cụ và trang phục diễn viên, đảm bảo không có chi tiết nào bị lệch hay hở lỗi trong khung hình.

Đạo diễn Chu chống cằm, nhìn cô sắp xếp công việc rất trật tự, thầm gọi điện thoại cho nhà sản xuất: "Tiểu Lý à, không cần tìm người nữa. Đã tìm được người đánh bảng rồi. Đúng vậy, không tốn tiền đâu. Tiết kiệm được khoản nào hay khoản đó…"

"Khung cảnh thứ bảy, cảnh quay thứ nhất, bắt đầu!"

"Cạch!"

Ôn Thời đánh bảng xong, nhanh chóng chạy về phía sau màn hình giám sát.

Đạo diễn Chu giơ ngón tay cái về phía cô rồi đeo tai nghe, tập trung theo dõi cảnh quay.

Cảnh này chủ yếu là cảnh hành động, Giang Trì Ấp vẫn mặc bộ trang phục hôm qua, chỉ có điều giờ đã nhuốm đầy máu và cơ thể được hóa trang với đủ loại vết thương.

Hôm nay, Giang Trì Ấp chính là phiên bản "chiến bại" sau trận đánh.

Để giữ cơ thể trong trạng thái căng cơ và đổ mồ hôi, trước khi bắt đầu quay, Giang Trì Ấp đã vận động mạnh. Dưới ánh đèn, cơ bắp ướt đẫm mồ hôi của anh hiện lên với một màu nâu mật ong.

Lẽ ra hình ảnh này nên toát lên vẻ nam tính mạnh mẽ, nhưng vì khí chất quá đỗi lạnh lùng và cấm dục của anh, trang phục chiến đấu này lại khiến người ta cảm thấy đầy mê hoặc.

"Ực..." 

Ôn Thời không kìm được bật ra một tiếng nhỏ. Đúng là đi ngược với quy luật, khí chất cấm dục quá mức đôi khi lại trở thành sự gợi cảm.

Ai mà không mê "đóa hoa trên đỉnh núi", ai mà không muốn hái "hoa trên đỉnh núi" để tự mình chiêm ngưỡng?

Không lạ gì khi trong cốt truyện tiếp theo, biết bao phụ nữ đều chạy theo Giang ảnh đế, ai cũng mong muốn được dính lấy anh.

Còn anh thì vẫn giữ mình, không vướng bận bất cứ điều gì. Có lẽ vào thời điểm đó, Giang Trì Ấp đã tu luyện thành một yêu tinh rồi!

Cô đang mải mê nghĩ ngợi thì đạo diễn Chu đẩy nhẹ cô, sau đó hô lên: "Cắt!"

Ôn Thời vội vàng đứng dậy, chạy tới trước máy quay để đánh bảng kết thúc cảnh quay.

Đạo diễn Chu có vẻ không hài lòng với cảnh quay này, cầm loa hô to với các diễn viên: "Mấy người làm gì vậy, chưa ăn cơm sao? Tôi bảo diễn cảnh đánh nhau, mấy người lại diễn thành phim câm quay chậm à?"

Ông quay sang Giang Trì Ấp hô: "Tiểu Giang, giữ vững trạng thái! Biểu cảm tốt, nhưng cảm xúc cũng phải đẩy lên!"

"Khôi phục lại ngay, chúng ta sẽ quay lại lần nữa!"

Nhóm đạo cụ nhanh chóng sắp xếp lại hiện trường, sau đó bắt đầu quay lại. Tuy nhiên, cảnh quay lần này vẫn khiến đạo diễn Chu không hài lòng.

Khi số lần NG (cảnh quay hỏng) tăng lên, các diễn viên không tránh khỏi cảm giác lo lắng, nhất là khi cảnh đánh đấm đòi hỏi nhiều sức lực. Có lẽ vì quá hấp tấp, một diễn viên phụ khi đánh với Giang Trì Ấp đã không kiểm soát được lực, đá anh bay xa.

Giang Trì Ấp đang treo dây cáp không thể mượn lực, nhân viên phụ trách dây cáp cũng không kiểm soát được góc tiếp đất. Khi anh ngã xuống từ trên không, không may lại không rơi vào đệm mà va mạnh xuống mặt đất, lưng dưới đập vào một đạo cụ bằng kim loại. 

"Rầm!" Một âm thanh vang lớn.

Tất cả mọi người đều giật mình, ngay cả đạo diễn Chu cũng ném tai nghe đi, lập tức lao tới.

Ôn Thời cũng vội vàng chạy theo ông, tim đập thình thịch.

Mấy cái đạo cụ đó đều bằng kim loại, ngã từ độ cao như vậy xuống chắc chắn sẽ xảy ra chuyện!

Không sao đâu, không sao đâu!

Anh ấy là nam chính, có hào quang của nam chính chắc chắn không sao mà, không sao đâu!

Cô chen vào đám đông, Giang Trì Ấp đã được kéo đứng dậy. Mặc dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng anh vẫn đứng vững tại chỗ.

Ánh mắt của Ôn Thời nhanh chóng quét từ đầu đến chân Giang Trì Ấp, nhưng do anh mặc bộ đồ dính đầy máu và những vết thương đều do hóa trang, nên không thể xác định được anh có bị thương thật hay không.

Giang Trì Ấp ngước mắt nhìn cô một cái, đẩy tay người đang đỡ mình ra và nói khẽ: "Tôi không sao, mọi người đừng lo lắng quá." Nói xong, anh lại nhìn Ôn Thời một lần nữa.

Ngay khi Ôn Thời vừa chuẩn bị thở phào, bác sĩ theo đoàn đã nhanh chóng chạy tới, không nói không rằng liền kéo áo của Giang Trì Ấp lên.

Trong khoảnh khắc không hợp thời điểm nhất, Ôn Thời lại một lần nữa nhìn thấy cơ bụng rắn chắc của Giang Trì Ấp.

Giang Trì Ấp thoáng sững người, giơ tay lên xoa trán.

Còn Ôn Thời thì vội vàng che mắt lại, ‘người ta bị thương mà, làm sao cô có thể nhìn được cơ chứ…’

Ha! Giang Trì Ấp cười nhạt một tiếng. Nếu không phải khe hở giữa ngón áp út và ngón giữa của cô đủ lớn, anh có lẽ đã tin rồi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.