"Anh ổn chứ?"
Sau một hồi hỗn loạn, vì xe của Ôn Thời là rộng rãi nhất, nên Giang Trì Ấp đã được đưa qua đây và đang dựa nằm trên ghế sofa.
Bây giờ thì đúng thật là phiên bản "chiến bại" thật rồi.
Ôn Thời rót một cốc nước nóng, đặt trước mặt anh.
"Lúc này anh đừng có mà cố nữa, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra xem, lỡ mà có chấn thương bên trong thì sao?"
Giang Trì Ấp cầm lấy cốc, ngước mắt lên nhìn cô, mỉm cười: "Em quan tâm tôi à?"
Ôn Thời ngẩn người, rồi không hề giữ hình tượng mà đảo mắt trắng dã: "Không đẹp trai lắm mà cũng ảo tưởng quá nhỉ. Tôi chỉ lo anh xảy ra chuyện thật, phải thay diễn viên chính thì làm chậm tiến độ quay thôi!"
"Em yên tâm." Giang Trì Ấp uống một ngụm nước rồi nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ quay đâu."
Ôn Thời không khỏi nhớ tới vết bầm tím lớn ở lưng dưới của anh, máu vẫn còn thấm ra, vết bầm ấy gần như bao phủ toàn bộ phần lưng dưới của anh.
Đây là vết thương mới, tới ngày mai chắc chắn sẽ đau hơn, có khi còn chẳng dậy nổi. Vậy mà gọi là vết thương nhỏ sao!
Giang Trì Ấp nhẹ nhàng mỉm cười, giọng trầm thấp: "Ở đoàn phim nhiều năm, chuyện bị thương là cơm bữa, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu."
Ôn Thời khẽ hừ một tiếng, nghĩ thầm: "Giang ảnh đế không chỉ có cơ bụng cứng, miệng còn cứng hơn."
Nghe thấy câu này, Giang Trì Ấp suýt sặc nước, anh cúi đầu nhìn xuống bụng mình, nơi được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737875/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.