Giang Trì Ấp đứng trên cầu thang, quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt của Ôn Thời.
Cô né tránh ánh mắt anh, vẻ mặt do dự, sau khi mím môi một lúc mới hỏi: “Có cần tôi giúp anh bôi thuốc không?"
“Được." Anh điều chỉnh giọng nói để không tỏ ra quá háo hức.
Nhưng bước chân lại có chút chần chừ. Đây là lần đầu tiên anh không muốn nghe thấy suy nghĩ của cô. Dù biết chỉ là ảo giác, anh cũng chấp nhận.
Ôn Thời bỗng nhớ đến việc hôm nay anh không chỉ nỗ lực giúp đội đỏ giành chiến thắng, mà còn thu hoạch rau và nấu ăn. Đến chiều, trong khi mọi người nghỉ ngơi, anh còn làm cả món cà chua ướp đường.
Một người làm việc chăm chỉ như ‘cô bé ốc sên’ này mà chẳng ai để ý đến, thật quá đáng thương.
Vì cô đã biết vết thương của anh bị rách, làm sao có thể làm ngơ được?
“Lại đây đi, đứng đó làm gì nữa?" Ôn Thời đi đến phòng khách, tìm hộp thuốc rồi quay lại, thấy anh vẫn đứng ở cửa cầu thang, cô ngạc nhiên hỏi.
Giang Trì Ấp mới từ từ bước tới, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh cô.
Trong lòng cô vẫn tĩnh lặng.
Cô thực sự đang lo lắng cho anh sao?
Ôn Thời lấy thuốc mỡ ra, đưa cho anh: "Loại này được không? Hay anh có mang theo thuốc của mình?"
“Loại này là được rồi." Giang Trì Ấp nhìn cô, không nhịn được mà an ủi: “Thật ra không nghiêm trọng đến mức đó đâu, em không cần lo lắng quá."
“Bớt nói lại đi!" Ôn Thời liếc anh một cái, bực bội nói: “Muốn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737889/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.