Mặc dù đạo diễn Chu đã cho Ôn Thời nghỉ phép, nhưng cô đã quen việc đi lại ở phim trường, nên sau khi trở về, cô lập tức đến phim trường.
Trong hai ngày này, nguồn vốn lần lượt được bổ sung, số lượng nhân viên tại phim trường tăng lên đáng kể, công việc diễn ra suôn sẻ hơn trước.
Đạo diễn Chu thấy cô đến, lập tức vẫy tay.
Ôn Thời theo thói quen ngồi xuống bên cạnh ông, liếc nhìn màn hình giám sát nhưng miệng thì nói: "Sao vậy, lại định bắt tôi làm việc ngoài giờ à?"
"Con bé này nói gì thế." Đạo diễn Chu giả vờ tức giận trừng mắt nhìn cô: "Tôi chỉ muốn hỏi thăm cô thôi, lão Kiều nói thế nào? Có phải đã quyết định chọn cô ngay tại chỗ không?"
"Chắc đạo diễn Chu phải thất vọng rồi, đạo diễn Kiều bảo tôi về chờ tin tức, có lẽ là không có hy vọng." Ôn Thời giả vờ buồn bã, bĩu môi.
"Cái gì?" Giọng đạo diễn Chu bất ngờ cao vút lên, ông bật dậy: "Lão Kiều này, tôi giới thiệu cho ông ta một tài năng như thế mà mắt ông ta mù rồi! Yên tâm đi, tôi sẽ gọi điện mắng ông ta ngay bây giờ!"
Nhìn ông phản ứng như vậy, Ôn Thời không thể tiếp tục giả vờ buồn bã nữa, cô vội vàng giơ tay giữ ông lại: "Thôi, thôi, tôi chỉ đùa thôi mà. Đạo diễn Kiều đúng là nói vậy, nhưng tôi không buồn đâu. Ngồi xuống đi, để tôi kể rõ cho ông nghe."
Đạo diễn Chu mới ngồi xuống lại và lắng nghe cô kể chi tiết về buổi thử vai.
Nghe xong, đạo diễn Chu xoa cằm, nói: "Cũng đúng, Lão Kiều thích lối diễn xuất phô trương, còn cô thì diễn khá kiềm chế, có thể không hợp khẩu vị của ông ta."
"Lúc đó tôi cũng cảm thấy vậy." Ôn Thời gật đầu: "Phản ứng của Đạo diễn Kiều khá bình thường."
Cô khoát tay: "Không sao, chỉ là một vai diễn thôi. Đạo diễn Chu còn giúp tôi giới thiệu những dự án tốt hơn mà, phải không?"
"Tất nhiên rồi, một người có tài như cô, ai cũng muốn có trong tay."
"Đạo diễn Chu đúng là người có mắt nhìn nhất mà tôi từng gặp, lại còn rất thật thà nữa!"
Giang Trì Ấp nhận được tin nhắn từ Tiểu Mạnh, đi tới thì nghe thấy hai người đang khen ngợi lẫn nhau. Ban đầu anh còn lo lắng Ôn Thời sẽ buồn, nhưng thấy cảnh này, anh nhận ra mình đã lo thừa.
"À đúng rồi!" Đạo diễn Chu cúi người lấy ra một cái bình giữ nhiệt: "Hôm nay Tiểu Giang đã nấu canh bồi bổ, rất ngon đấy, tôi giữ lại một ít cho cô, ngọt miệng rồi thì đừng buồn nữa nhé."
"Đạo diễn Chu." Ôn Thời nhận lấy, mắt thật sự hơi cay vì cảm động: "Có đồ ăn ngon mà ngài còn nghĩ đến tôi, ngài thật tốt."
Giang Trì Ấp không thể nghe nổi nữa, chẳng phải chỉ là giữ lại cho cô một chút đồ ăn thôi sao, đã vậy cô còn cảm động? Còn anh người nấu canh thì chẳng ai khen cả!
Anh bước tới, giữ nắp bình lại: "Đây là canh tuyết nhĩ, để lâu thế rồi nếu em muốn ăn tôi sẽ nấu cái mới cho."
Ôn Thời ngẩng đầu nhìn thấy anh, vừa định chào hỏi thì nghe anh nói vậy, lập tức cười: "Thật không?"
Giang Trì Ấp mỉm cười gật đầu, tiện tay lấy bình giữ nhiệt ra xa khỏi tay cô.
Đạo diễn Chu nhìn cảnh này, thấy ngứa răng, vội vàng nói: "Đúng lúc cả hai người đều ở đây, tôi sẽ nói về cảnh quay ngày mai với truyền thông."
"Vì truyền thông sẽ có mặt, chúng ta không thể dàn dựng những cảnh quá lớn, tình cờ tất cả các diễn viên chính đều ở đây, vậy nên ta sẽ quay một cảnh hội tụ của ba bên, kèm theo một số cảnh đánh nhau là vừa đủ rồi. Cảnh này cũng có bối cảnh và tạo hình mới."
"Hai người về nghỉ ngơi, giữ trạng thái tốt, quay xong còn phải trả lời phỏng vấn, đủ làm mệt đấy."
Giang Trì Ấp hôm nay đã kết thúc phần diễn của mình, liền cùng Ôn Thời trở về khách sạn.
Trên đường đi, Giang Trì Ấp chủ động nhắc tới chuyện Lư Minh gọi điện cho anh.
"Ý của anh ta là muốn xác nhận xem em có đầu tư vào bộ phim của Kiều Đông Tân hay khôn." Anh nói thẳng.
Ôn Thời cười nhạt một tiếng: "Đánh không lại tôi thì chạy sang nói xấu tôi với anh à, đúng là lo sợ tôi cướp mất vai diễn, đồ nhỏ nhen."
Cô nhìn Giang Trì Ấp: "Anh thật sự cứ để yên cho anh ta tìm người mới như vậy à?"
Giang Trì Ấp cười: "Tôi quả thực có ý định giảm dần lịch trình, sau này cũng sẽ nhận ít phim hơn, công việc của anh ấy cũng sẽ ít đi. Dẫn dắt người mới cũng là điều không có gì sai."
Ôn Thời ngạc nhiên, buột miệng: "Anh còn trẻ thế này..." Nhưng ngay sau đó cô nhận ra, anh hiện giờ đã đạt đến đỉnh cao, để bảo vệ danh tiếng của mình, anh sẽ không nhận bất cứ vai diễn nào nữa.
Giang Trì Ấp đọc được nghĩ của cô, đáp: "Dĩ nhiên, nếu có vai diễn phù hợp, tôi vẫn sẽ nhận." Như những vai có thể diễn chung với em.
Dĩ nhiên, câu cuối anh không nói ra.
Ôn Thời trong lòng cảm thấy tiếc nuối, cô cho rằng việc mất đi Giang Trì Ấp sẽ là một tổn thất lớn đối với ngành điện ảnh và những khán giả yêu mến phim ảnh.
Nghe cô đánh giá mình cao như vậy, Giang Trì Ấp không khỏi mềm lòng, nét mặt càng trở nên dịu dàng.
Khi trở về khách sạn, Ôn Thời tắm rửa xong, đang lật xem kịch bản thì Tiểu Mạnh mang đến hai chiếc hộp và món canh ngân nhĩ mới được Giang Trì Ấp hầm.
"Anh ấy thật sự hầm canh cho tôi ư!" Ôn Thời vui mừng nhìn chén canh ngân nhĩ: "Giang Trì Ấp đâu rồi?"
"Ấp ca đi nghỉ rồi." Tiểu Mạnh trả lời: "Tôi vừa thấy bác sĩ cũng đến phòng anh ấy, chắc là để bôi thuốc."
Ôn Thời khựng lại, cầm lấy thìa nhìn Tiểu Mạnh: "Lư Minh bận rộn không xuể, cậu phải chú ý đến anh ấy nhiều hơn." Rồi cô nhìn vào chén canh ngân nhĩ trong tay: "Từ nay đừng để anh ấy làm mấy chuyện này nữa, bảo anh ấy nghỉ ngơi nhiều hơn."
"Em biết rồi." Tiểu Mạnh gật đầu: "Đoàn phim cũng đã giảm bớt lịch trình cho Ấp ca, sếp cứ yên tâm."
Ôn Thời hếch mũi: "Tôi có gì mà không yên tâm."
Tiểu Mạnh không nói gì thêm, chỉ nhắc nhở: "À phải, đây là đồ dì Tống gửi đến quầy lễ tân từ sáng, sếp nhớ kiểm tra nhé."
"Được."
Đợi Tiểu Mạnh rời đi, Ôn Thời vừa uống canh ngân nhĩ vừa mở hộp. Một hộp chứa những chiếc áo giữ ấm, hộp còn lại là các loại thuốc bổ.
Nhìn nhãn mác của Tập đoàn Dược phẩm Tống Thị, Ôn Thời chợt nhớ đến việc dược phẩm bổ sung của nhà họ Tống cũng rất nổi tiếng.
Cô lại nhìn chén canh ngân nhĩ trong tay, uống ba ngụm rồi ăn hết, sau đó mang hai hộp thuốc bổ đi ra ngoài.
Đứng trước cửa phòng Giang Trì Ấp, Ôn Thời cảm thấy mọi thứ thật huyền diệu. Nếu không tính lần trước anh gọi cô qua, cô còn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ gõ cửa phòng Giang Trì Ấp, thậm chí sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào với anh nữa.
Không ngờ, mới chưa bao lâu mà cô đã đứng đây gõ cửa lần nữa.
Giang Trì Ấp vừa từ phòng tắm bước ra, nghe rõ tiếng lòng của cô: Đúng là anh đã nỗ lực rất nhiều, nếu không, có lẽ họ sẽ không còn gặp lại nhau nữa.
Khi anh đang định mở cửa, lại nghe thấy những suy nghĩ mới của cô.
[Anh ấy không phải vừa tắm xong đấy chứ? Mở cửa ra, lộ luôn cơ ngực thì sao?]
[Không đâu, không đâu, anh ấy vừa mới bôi thuốc xong mà. Haizz, thật là tiếc quá…]
Giang Trì Ấp không thể nhịn cười, hóa ra không chỉ nhớ cơ bụng, cô còn để ý cả cơ ngực nữa!
[Nếu anh ấy đang thay đồ thì sao? Khi đó mình nên nhìn, hay không nhìn đây?]
Giang Trì Ấp dựa người vào tường, xem thử cô sẽ còn tưởng tượng đến mức nào, liệu cô có thể nghĩ ra điều gì kỳ lạ hơn không!
[Lần trước có Lư Minh, hôm nay chỉ có một mình mình thôi, anh ấy sẽ không hiểu lầm chứ?]
[Thôi bỏ đi, hay là để Tiểu Mạnh mang qua vậy.]
Nghe đến đó, Giang Trì Ấp tiến lên một bước, mở cửa ra.
Cửa đột ngột bị kéo ra, Ôn Thời vừa quay người lại thì giật mình hét lên, suýt nữa làm rơi hết đồ trong tay.
"Giang Trì Ấp, anh mà dọa tôi nữa thì tôi không tha cho anh đâu!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.