Từ chương này xưng hô của Ấp ca với Bình Hoa sẽ là anh-em nha. Tuy vẫn muốn để tôi-em nhưng đôi lúc lại thấy hơi lạnh lùng. Tiểu Thời cũng đã hoàn toàn thoát ra khỏi quỹ mệnh kịch bản gốc và cũng dần quan tâm đến Ấp ca hơn nên để anh-em cho tình củm nhé!
—
Trong phòng, Ôn Thời co mình trên ghế sofa, uống một ngụm nước ấm cầm trong tay cuối cùng cảm thấy tim mình đã trở lại đúng chỗ.
Giang Trì Ấp nhìn cô như vậy, vừa buồn cười vừa bực mình: "Anh thật sự không có ý định dọa em, ai mà ngờ gan em lại nhỏ thế."
"Lỗi của em sao?" Ôn Thời trừng mắt nhìn anh: "Anh chưa từng xem phim kinh dị à? Người đi trên hành lang khách sạn, cánh cửa bất ngờ mở ra, một bàn tay ma quái thò ra, kéo người vào phòng ấy?"
"Là do trí tưởng tượng của em quá phong phú." Giang Trì Ấp có chút bất lực, cúi đầu lấy một viên đường bỏ vào cốc của cô: "Uống chút đồ ngọt đi."
"Còn nữa, gan nhỏ như vậy thì sau này đừng xem phim kinh dị nữa!"
Ôn Thời xấu hổ mà nổi giận: "Em đã nói rồi, không phải do em gan nhỏ, chỉ là em ghét những thứ làm người khác giật mình thôi!"
"Được, được, là anh sai rồi. Ôn lão sư gan dạ lắm, là anh đáng chết, không nên dọa Ôn lão sư." Thấy cô tức giận, Giang Trì Ấp vội vàng chiều theo.
Ôn Thời hừ một tiếng, cúi đầu uống một ngụm nước đường, rồi hỏi: "Sao anh biết em đang đứng ngoài cửa?"
"Nghe thấy động tĩnh." Giang Trì Ấp bịa đại.
Ôn Thời không tin: "Anh là mèo à, chút tiếng động nhỏ thế mà cũng nghe thấy."
Cô mới là mèo!
Giang Trì Ấp nhanh chóng chuyển chủ đề: "Em đến tìm anh có việc à?"
Ôn Thời đẩy hộp quà trên bàn về phía anh: "Mẹ em gửi quá nhiều đồ, một mình em uống không hết nên mang qua cho anh một ít."
"Ồ." Giang Trì Ấp hiểu ra: "Hóa ra là uống không hết, anh còn tưởng Ôn lão sư đặc biệt mang đến cho anh cơ."
Bị đánh trúng suy nghĩ, mặt Ôn Thời hơi nóng lên: "Anh đang nghĩ gì thế! Tóm lại..." Cô đứng lên: "Đây đều là thứ tốt cho sức khỏe, nhớ uống là được!"
Cô nói xong định rời đi, đi được nửa đường thì chợt nhớ ra: "À đúng rồi, cảm ơn anh vì món canh ngân nhĩ." Cô liếc nhìn bàn: "Còn nữa, cảm ơn vì nước đường."
"Anh nghỉ ngơi sớm nhé."
Ôn Thời nói xong, không đợi Giang Trì Ấp đáp lại, cô đã vội vàng rời đi như bôi dầu vào chân.
Nhìn dáng vẻ lúng túng của cô, Giang Trì Ấp không gọi cô lại, chỉ đứng đó bật cười.
Dễ thương thật…
...
Sáng hôm sau.
Ánh nắng tràn ngập trên giường, người đàn ông cao lớn nằm nghiêng trên giường, trong giấc mơ lông mày anh hơi nhíu lại, như vừa đau khổ vừa hưởng thụ, hai tay vô thức nắm chặt chăn, rồi lại ôm chặt nó.
Những ngón tay thon dài, gân guốc, bấu sâu vào tấm chăn mềm mại, siết chặt.
Giang Trì Ấp thở hắt ra, đột nhiên tỉnh giấc.
Trong ý thức của anh, hình ảnh tấm lưng trắng ngần, vòng eo mềm mại, đôi mắt ướt át tràn ngập ý cười vẫn chưa hoàn toàn tan biến, kí.ch thí.ch anh đến mức da đầu tê dại. Anh thở hổn hển, hồi lâu vẫn chưa thể bình tĩnh lại sau giấc mộng xuân.
Khi anh cuối cùng đã lấy lại bình tĩnh, không khỏi lấy tay che mặt, khẽ mắng một tiếng.
Ném chăn sang một bên, anh bước nhanh vào phòng tắm. Khi bước ra với làn hơi lạnh, anh mới dần trở lại vẻ ngoài bình thản thường ngày.
Giang Trì Ấp nhìn hộp thuốc bổ đã được mở trên bàn, nghiến răng: "Rốt cuộc cô gái này đưa cho mình thuốc bổ gì vậy!"
Bên kia, sau khi uống thuốc bổ, Ôn Thời có một giấc mơ đẹp cả đêm, sáng hôm sau dậy tinh thần phơi phới.
Khi ngồi trên xe đợi Giang Trì Ấp để cùng đi đến phim trường, cô còn gọi video cho Tống Dĩnh.
Giọng Ôn Thời tràn đầy sức sống: "Mẹ ơi, thuốc bổ mẹ gửi hiệu quả thật, tối qua con ngủ rất ngon, sáng dậy tinh thần cũng cực kỳ dồi dào."
"Có hiệu quả là tốt rồi." Tống Dĩnh cười nói: "Mẹ xem livestream trước đó thấy con tinh thần rất kém, trẻ tuổi mà không thể lơ là được. Đã có hiệu quả thì nhớ uống hết, đó là một liệu trình, uống xong mẹ lại gửi thêm cho con."
"A, con không biết phải dùng theo liệu trình, tối qua còn mang một ít qua cho Giang Trì Ấp." Ôn Thời nói: "Mẹ gửi thêm thì nhớ gửi nhiều hơn nhé."
Tống Dĩnh đang ăn sáng ở đầu bên kia, nghe vậy suýt nữa bị nghẹn, ho liên tục mấy tiếng.
"Mẹ, mẹ ăn từ từ thôi, có ai giành với mẹ đâu!"
Tống Dĩnh uống một ngụm nước, đè nén cơn ho, vội vàng nói: "Con... con thực sự đưa thuốc đó cho Tiểu Giang à?"
"Vâng, có vấn đề gì sao?" Ôn Thời nghi hoặc.
Tống Dĩnh xoa trán, có chút khó nói: "Vấn đề thì không lớn, chỉ là... thôi vậy, lần sau mẹ gửi cho con sẽ chia riêng của con và của cậu ấy, nhớ đừng trộn lẫn nhé."
Ôn Thời nghe mà mờ mịt, chẳng phải đều là thuốc bổ giống nhau sao, tại sao phải chia ra?
Đang nói chuyện thì Giang Trì Ấp đã nhanh chóng lên xe, đeo kính râm, gương mặt đen sì, áp suất xung quanh cực thấp.
"Giang lão sư, chào buổi sáng." Ôn Thời với giọng trong trẻo chào hỏi anh.
Tống Dĩnh ở đầu bên kia ho khẽ một tiếng, không biết nên đối mặt với người ta thế nào, vội vàng nói: "Hai đứa mau đến phim trường đi, mẹ tắt video đây."
"Vâng, tạm biệt mẹ!" Ôn Thời cúp máy, sau đó quay đầu nhìn Giang Trì Ấp.
Thấy anh với bộ dạng chẳng ai dám lại gần, cô có chút kỳ lạ: "Giang lão sư không ngủ được à? Có phải chưa uống thuốc bổ em đưa không? Em uống xong tối qua, ngủ rất ngon đấy."
Cô vừa nhắc đến thuốc bổ, sắc mặt Giang Trì Ấp càng đen thêm.
Anh là một người đàn ông bình thường, những buổi sáng như thế này anh cũng từng trải qua, nhưng thường thì chỉ là cảm giác mơ hồ, không có hình ảnh cụ thể nào cả.
Nhưng lần này, chưa bao giờ anh lại trải qua giấc mơ rõ ràng và hoang đường đến thế.
Anh gần như bị cô giày vò đến chết trên giường!
Giang Trì Ấp nghĩ đến đây, tay anh hơi run, liền nắm chặt lại thành quyền, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Ôn Thời.
Ôn Thời tưởng anh thực sự không ngủ được, mím môi hạ giọng nói: "Vậy sau này anh có thể thử dùng lại, mẹ em nói phải dùng theo liệu trình lần sau mẹ em sẽ gửi thêm, nhưng mẹ nói hình như thuốc của chúng ta phải chia ra, em cũng không rõ tại sao."
Rất tốt, ngay cả dì Tống cũng biết chuyện mất mặt này.
Áp suất xung quanh Giang Trì Ấp giảm thêm hai độ, anh nghiến răng: "Giúp anh cảm ơn dì Tống nhé."
"Không cần khách sáo thế. Tóm lại, anh cứ thử đi, hiệu quả lắm!" Ôn Thời còn không quên tiếp tục giới thiệu.
Khóe miệng Giang Trì Ấp giật giật, anh chẳng nghi ngờ gì về hiệu quả của thuốc, nếu không phải quá hiệu quả thì anh đâu có đến nỗi muốn chết quách đi ngay tại chỗ.
Suốt đoạn đường còn lại, Ôn Thời tự giác im lặng, vừa lướt điện thoại, vừa ngân nga bài hát trong lòng.
Giang Trì Ấp ngồi bên cạnh, nghe cô nghêu ngao đủ các giai điệu lộn xộn, khóe môi khẽ cong lên.
Hai người im lặng suốt quãng đường, cho đến khi đến phim trường.
"Sếp, Ấp ca, bên ngoài trường quay có fan đang chờ." Tiểu Mạnh giảm tốc độ xe, nhìn vào gương chiếu hậu nói với hai người.
"Cậu dừng xe ở đây, để anh xuống trước." Giang Trì Ấp nói rồi định tháo dây an toàn.
Ôn Thời nhìn qua kính chắn gió ra bên ngoài: "Không cần phải thế, giờ họ đều biết chúng ta có chung trợ lý và quản lý, cùng đi làm cũng là chuyện bình thường."
"Em không ngại thật chứ?" Giang Trì Ấp dừng tay lại.
Ôn Thời gật đầu: "Chuyện gì mà phải ngại, chẳng lẽ sau này em phải luôn giữ khoảng cách với các nam diễn viên à? Sau này còn nhiều diễn viên nam phải diễn chung nữa, có mà mệt chết."
Những nam diễn viên khác thì em nên giữ khoảng cách chút đi.
Giang Trì Ấp thu tay về, ngồi thẳng lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.