🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Từ khi trang web chính thức của "Thiên Khải" công bố mở cửa cho truyền thông đến thăm trường quay, các fan của nhiều nhà đã háo hức mong chờ, thậm chí họ đã đến khu phim trường để đợi trước một ngày.

Khi một chiếc xe bảo mẫu màu trắng chạy tới, các fan lập tức trở nên tỉnh táo.

Khi thấy Giang Trì Ấp bước xuống từ xe, tiếng hét của fan bắt đầu vang lên.

"Ấp ca, nhìn chúng em đi!"

"Ấp ca, chúng em yêu anh!"

Những tiếng la hét đó bỗng nhiên im bặt như có ai đó bấm nút tắt tiếng ngay khi Ôn Thời cũng bước xuống xe.

Một số người bắt đầu xì xào bàn tán.

"Ah ah ah, không phải như mình nghĩ đâu, đúng không?"

"Lần đầu tiên mình ship cp mà sắp ngất vì hạnh phúc thế này!"

"Đừng quá kích động, nếu hai người họ khó chịu thì sao!"

Fan của Ôn Thời cũng đã đợi sẵn, thấy cô xuống xe cũng hét lên.

"Bình hoa, chúng em lại đến gặp chị đây!"

"Bình hoa!!!!"

Ôn Thời vẫy tay chào các fan, vừa đi tới đã lại bị nhét đầy tay quà tặng.

Cô ôm những món quà, mặt cười nhưng miệng lại trách: "Sau này đừng chuẩn bị mấy món đồ này nữa, cầm theo phiền phức lắm!"

Fan của cô gần như tan chảy vì nụ cười ấy, họ không thể nói thành lời, chỉ có thể hét lớn.

Ôn Thời trò chuyện với họ một lúc, dặn đừng ở lại đợi quá lâu và nhắc nhở không cần chuẩn bị quà tặng nữa. Sau đó cô chụp ảnh chung với họ.

Bên kia, Giang Trì Ấp cũng tương tác xong với fan, vẫy tay chào rồi đi về phía Ôn Thời.

Fan nhìn thấy anh cũng kích động.

"Chào Giang lão sư!" Không biết ai đã hét lên một tiếng.

Giang Trì Ấp nghe thấy, quay sang gật đầu với họ rồi nhìn về phía Ôn Thời, ra hiệu rằng đã đến lúc đi rồi.

"Vậy tôi đi làm đây, các bạn cũng mau về đi nhé!" Ôn Thời vẫy tay tạm biệt rồi đi theo Giang Trì Ấp vào trong phim trường.

Các fan của cặp đôi CP nhìn cảnh tượng này đều gần như ngất lịm.

"Ahhh, cảm giác gia đình này là sao thế này!"

"Cảm giác ngoài đời thực của họ còn mạnh hơn cả trên màn hình, chắc chắn là thật rồi!"

Khi hai người bước vào trong, không biết một fan nam nào đó quá kích động, hét lớn một tiếng: "Bình hoa yêu dấu, anh yêu em!"

Ôn Thời không để tâm, nhưng Giang Trì Ấp lại quay đầu liếc về phía đám đông một cái.

Cảnh này bị các fan chụp lại vô cùng chính xác.

[Dù anh ấy đeo kính râm, ánh mắt sắc bén muốn "chém" ai đó cũng không thể giấu được!]

[Giang Trì Ấp: Tôi khuyên cậu nên cẩn trọng!]

[Giang Trì Ấp: Để tôi xem ai dám muốn "cắm sừng" tôi!]

Một tấm ảnh đã được cư dân mạng P* lại theo nhiều kiểu rất vui nhộn.

*P: photoshop

...

Bên trong phim trường, các kênh truyền thông đã chuẩn bị sẵn sàng máy quay, nhưng chỉ có một đài truyền hình có quyền phát sóng trực tiếp. Ngay khi buổi phát sóng bắt đầu, đã có hàng chục ngàn người xem trực tuyến.

Nhân viên của đoàn phim vẫn tiếp tục chuẩn bị mà không để ý đến sự có mặt của truyền thông.

Sau khi Ôn Thời và Giang Trì Ấp bước vào, họ chỉ gật đầu đơn giản với máy quay rồi lập tức đi trang điểm để chuẩn bị cho cảnh quay.

Hôm nay là cảnh đông người, phòng trang điểm không đủ chỗ nên Ôn Thời, Giang Trì Ấp và Tô Di Ninh cùng chia sẻ một phòng trang điểm.

“Cậu ra ngoài xem tình hình fan, sắp xếp nghỉ ngơi cho họ. Hỏi tên từng người, tôi sẽ tranh thủ ký tặng cho họ. Ảnh thì cậu xin từ nhiếp ảnh gia của đoàn phim, tự chọn ảnh nào đẹp mà in ra.” 

Ôn Thời tranh thủ dặn dò Tiểu Mạnh: “Hai ngày nay trời đang lạnh dần, bảo họ đừng đứng đợi ngoài trời nữa. Nếu không được, thì chuẩn bị cho họ một số đồ giữ ấm. Liên hệ với quán trà sữa, gọi một chiếc xe bán hàng đến, cho họ uống chút gì nóng.”

“Okie sếp.” Tiểu Mạnh gật đầu.

Giang Trì Ấp quay đầu lại nói: “Bên fan của tôi cũng làm như vậy nhé, tiền tôi tự bỏ ra.”

“Ồ, được!” 

Tô Di Ninh liếc nhìn Tiểu Mạnh, trong lòng cảm thấy chua xót, nhìn sang trợ lý của mình và bảo: “Sau này cậu nên học hỏi anh Mạnh nhiều hơn, đi cùng anh ấy mà sắp xếp cho fan của tôi luôn.”

Trợ lý của cô lại là một cô gái mới đến, rụt rè và ánh mắt trong veo. Nghe vậy, cô ấy vội gật đầu, không nhìn ngang ngó dọc, đi theo Tiểu Mạnh ra ngoài.

Tô Di Ninh thấy họ ra ngoài, lại liếc nhìn Ôn Thời, rồi quay đầu nhỏ giọng nói với thợ trang điểm: “Đánh lớp nền cho tôi sáng hơn chút nhé!”

Khi mọi người lần lượt bước ra khỏi phòng trang điểm, Giang Trì Ấp trong bộ đồ đen phong trần, đẹp trai vô song; Tô Di Ninh mặc áo khoác dài trông rực rỡ đầy khí chất; Ôn Thời trong chiếc áo choàng xám, lạnh lùng đầy bí ẩn. Cảnh tượng này lập tức khiến phòng livestream bùng nổ.

[Ấp ca thực sự quá đẹp trai rồi!]

[Chị Tô thật là quyến rũ!]

[Chị Tô thật phong độ, awsl!!!]

[Bình hoa khác hẳn so với trước kia, sao mặc áo choàng cũng sexy thế này!]

[Bình hoa trông thật bí ẩn, AI gì đó tôi yêu chết mất rồi!]

[Có dàn diễn viên này, thêm bối cảnh tinh xảo đầy ấn tượng, bộ phim này không hot mới lạ!]

[Tôi mong đợi quá rồi, chỉ muốn tua nhanh đến ngày chiếu phim!]

[Tôi vừa du hành thời gian trở về, nói cho mọi người biết "Thiên Khải" sau khi công chiếu sẽ thu về 2 tỷ doanh thu phòng vé!]

...

“Các bộ phận chuẩn bị!” Phó đạo diễn hét lên, cả hiện trường lập tức yên lặng.

Cảnh quay hôm nay là khi Ngải Tuyết chủ động tìm gặp nữ chính Phó Băng Hạ, sau đó nữ chính dẫn cô ấy đến gặp Kỳ Niên.

Địa điểm gặp mặt là một cứ điểm của Kỳ Niên tại thành phố chính, nơi đóng quân của một vài thành viên quan trọng của quân phản kháng. Cảnh này có gần 10 phân cảnh chính, phía sau còn có một cảnh chiến đấu giữa quân chính phủ và quân phản kháng.

Cảnh quay lớn thế này rất thử thách tài năng đạo diễn, và Đạo diễn Chu sắp xếp như thế này cũng là để phô diễn kỹ năng của mình.

Đạo diễn Chu liếc nhìn màn hình giám sát, nâng loa lên và nói: “Một, hai, ba, Action!”

Máy quay theo đuôi áo của Ngải Tuyết từ từ tiến vào phòng, nâng cao góc quay hướng về phía sau đầu của Phó Băng Hạ. Khi cô ấy chào hỏi vài người trong phòng, các vai phụ quan trọng cũng lần lượt lộ diện.

Rồi Kỳ Niên bước ra từ một căn phòng, thoáng liếc nhìn, lập tức tiến tới, trên mặt nở một nụ cười ấm áp, nói với Phó Băng Hạ: “Sao em lại đến đây?”

Anh vừa dứt lời, như thể vừa phát hiện ra có người theo sau cô, ánh mắt lạnh lẽo sắc bén nhìn về phía máy quay: “Người này là ai?”

Máy quay từ từ xoay lại, hướng về phía Ngải Tuyết - người bị chiếc mũ trùm đầu che mất nửa khuôn mặt. Đôi tay mảnh mai của cô từ từ kéo mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt tinh tế, lạnh lùng và quyến rũ, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên: “Lâu rồi không gặp.” Giọng cô vang lên qua micro, âm cuối hơi khàn và có chút ma mị, bốn từ đơn giản mà như đang thì thầm lời yêu, mờ ám và quyến rũ.

Dù camera trong livestream ở khá xa, vì đây là bối cảnh trong nhà, không gian khá nhỏ, nhưng vẫn nghe thấy chút âm thanh trực tiếp từ hiện trường.

[(艹皿艹 )!!!]

[Đây là giọng của Bình hoa! Sao, sao giọng cô ấy lại quyến rũ như thế này!]

[Chết tôi rồi, bốn chữ mà khiến tôi như hóa đá!]

[Kết hợp với đoạn quảng cáo lần trước, ahhhh!! [Phun máu mũi]]

[Thần nữ của d.ục vọ.ng quả không phải danh xưng nói chơi, sự tương phản với phiên bản hài hước của Bình hoa thật quá lớn!]

[Cô ấy chỉ muốn lấy quần của tôi thôi, đây, tất cả đều cho cô ấy!!]

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.