Khi đến khu vực tàu lửa mini, Ôn Thời và Giang Trì Ấp gặp Bạch Lê ngay tại cổng.
Bạch Lê nhìn hai người trong bộ quần áo cùng kiểu dáng, không biết nói gì nữa.
Trước đây, cô còn lo lắng khi đứng cạnh họ, bản thân sẽ trở nên kém sắc, càng trở nên mờ nhạt.
Nhưng bây giờ cô lại lo lắng mình sẽ trở thành chiếc bóng đèn quá sáng, làm chói mắt khán giả mất!
Cô đúng là không nên đến đây sớm như vậy, thực ra ngay từ đầu cô không nên chọn tàu lửa mini, giờ cô thà chọn nhảy tự do còn hơn!
“Chị Bạch!”
Bạch Lê muốn rời đi cũng không kịp nữa, Ôn Thời đã nhìn thấy cô và bước về phía cô.
Cô chỉ còn cách mỉm cười, chào Ôn Thời và gọi Giang Trì Ấp: “Giang lão sư.”
Giang Trì Ấp khẽ gật đầu với cô.
Ôn Thời nhìn hai người họ khá xa cách với nhau, trong lòng có chút bồn chồn khó hiểu. Nếu không phải do cô là con bướm vỗ cánh làm xáo trộn, có lẽ giờ này họ đã ngọt ngào bên nhau rồi.
Con bướm vỗ cánh? Cô đang nói đến hiệu ứng cánh bướm sao?
Giang Trì Ấp khẽ nhíu mày, chẳng lẽ cô nghĩ rằng vì cô mà anh không đến với Bạch Lê?
Thế này là sao đây?
Bất kể cô nghĩ gì, Giang Trì Ấp biết rõ rằng, cho dù không Ôn lão sư Thời, anh cũng không thể có cảm tình với Bạch Lê. Anh thậm chí còn chưa bao giờ để ý kỹ xem đối phương trông như thế nào!
Nhưng dường như anh cũng chưa từng nói điều này cho cô biết.
Sau khi chào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737908/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.