🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ôn Thời ôm Giang Trì Ấp, đặt đầu anh lên vai mình, ngón tay luồn vào tóc sau gáy anh, nhẹ nhàng vu.ốt ve da đầu anh.

Khi được Ôn Thời ôm chặt, Giang Trì Ấp đã lập tức rút ra khỏi cảm xúc của nhân vật.

Anh cảm nhận ngay được sự dịu dàng lan tỏa từ trái tim của Ôn Thời.

Sự dịu dàng ấy giống như ánh nắng ấm áp của tháng ba, hoặc như một vùng nước rộng lớn và ấm áp, bao bọc lấy anh, tràn ngập khắp cơ thể anh.

Sự dịu dàng và bao dung như vậy, đến băng giá cũng có thể tan chảy, huống chi là trái tim của anh.

Giang Trì Ấp như một chiến binh đã đầu hàng, tại khoảnh khắc đó, hoàn toàn vứt bỏ mọi phòng thủ, chỉ biết vùi mặt vào cổ cô, hai cánh tay siết chặt lấy cô.

Hai người ôm nhau thật chặt, giữa họ không còn một khoảng trống nào.

Đoàn phim vẫn đang bận rộn làm việc, không ai đến quấy rầy họ, hai người cứ như đã tách biệt khỏi mọi ồn ào xung quanh, tạo thành một thế giới riêng.

Mãi đến khi tẩy trang xong và trở về khách sạn, Ôn Thời vẫn còn cảm thấy mơ hồ.

Cô hoàn toàn không thể tin được rằng mình đã ôm Giang Trì Ấp ở trường quay lâu như vậy. Nếu không phải đạo diễn Chu gọi họ đến xem lại cảnh quay, có lẽ hai người đã ôm nhau còn lâu hơn nữa.

Ôn Thời ngồi trên mép giường, nhìn xuống bàn tay mình. Dường như cô vẫn còn cảm giác tóc của Giang Trì Ấp trên lòng bàn tay. Không giống tóc của cô, tóc của anh có phần cứng, ngắn và hơi nhọn, khi vuốt qua lòng bàn tay còn thấy nhồn nhột.

Anh dựa cả người vào cô, để mặc cô vuốt tóc mình, trông thật sự giống như một chú chó lớn.

Nụ cười trên môi Ôn Thời từ từ nở rộng, cô nhẹ nhàng vỗ vào mặt mình rồi cười tươi, đứng dậy đi tắm.

Trong khi đó, Giang Trì Ấp vẫn tiếp tục quay phim ở trường quay. Khi làm việc, anh không có thời gian suy nghĩ quá nhiều, nhưng những cảm xúc bị kìm nén trong lòng, đến khi đêm khuya tĩnh mịch lại bùng phát mãnh liệt, không thể kìm chế.

Sáng hôm sau, khi mở mắt ra, Giang Trì Ấp phải mất một lúc lâu mới có thể tỉnh táo lại.

Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, anh mới xoa trán, vứt cái chăn đã nhăn nhúm sang một bên, khoác áo choàng tắm rồi đứng dậy mở cửa.

“Anh Ấp.” Tiểu Mạnh đứng ngoài cửa, cười nói: “Hôm nay anh dậy muộn quá, sếp không đợi được nên em đã đưa chị ấy đến phim trường trước rồi. Nhân tiện mang cho anh chút đồ ăn sáng.”

Cậu bước vào phòng, đặt đồ ăn lên bàn trà. Cảm nhận được không khí xung quanh Giang Trì Ấp có chút u ám, Tiểu Mạnh liếc nhìn anh, vừa định hỏi anh có phải ngủ không ngon không thì mắt lại lia trúng thứ không nên nhìn.

Tiểu Mạnh vô thức mở to mắt, suýt chút nữa cắn phải lưỡi mình.

Giang Trì Ấp biết rõ tình huống của mình, cố gắng kìm nén ý định xoa trán, lạnh giọng nói: “Tôi đi tắm.”

“Ồ, ồ.” Tiểu Mạnh giật mình tỉnh lại, nhìn theo bóng lưng anh mà không khỏi líu lưỡi.

Là đàn ông, phản ứng buổi sáng thế này cũng là chuyện bình thường, Tiểu Mạnh không thấy ngại gì, chỉ thầm thán phục: Anh Ấp quả nhiên không hổ danh, ngay cả khoản này cũng quá sức mạnh mẽ.

Không lâu sau, Giang Trì Ấp mang theo hơi nước lạnh từ phòng tắm bước ra.

Tiểu Mạnh biết anh vừa tắm nước lạnh, không khỏi lén nhìn sắc mặt của Giang Trì Ấp. Khuôn mặt anh vẫn không hề thay đổi, không lộ ra bất kỳ biểu cảm gì.

Chẳng hiểu sao khi biết Giang Trì Ấp không phải là người vô cảm như vẻ ngoài, Tiểu Mạnh cảm thấy khoảng cách giữa hai người như được thu hẹp lại, không kìm được mà mở miệng nói: “Anh Ấp, anh cứ như thế này không ổn đâu, tắm nước lạnh nhiều sẽ hại cho cơ thể.”

Giang Trì Ấp đang uống cà phê, nghe câu đó liền sặc một tiếng, quay đầu nhìn cậu: “Cậu im miệng cho tôi.”

“Nhưng mà sức khỏe thì cũng phải—”

“Tiểu Mạnh!” Giang Trì Ấp cắn răng nghiến lợi, giận dữ nói: “Tôi không muốn bàn chuyện này với cậu!”

Tiểu Mạnh đành ngậm miệng lại, lén liếc nhìn Giang Trì Ấp.

Này, không lẽ anh Ấp đang ngượng ngùng đấy à!

Khi hai người đến phim trường, không ngoài dự đoán, họ đã muộn.

Cảnh quay trọng đại hôm qua khiến tâm trạng của đạo diễn Chu rất tốt, ông cũng không nói gì họ, chỉ bảo: “Đừng trang điểm vội, đi với tôi qua tổ ba, hôm nay Tiểu Ôn đóng máy rồi, chúng ta qua ăn bánh đóng máy của cô ấy.”

Giang Trì Ấp thoáng ngạc nhiên, quay đầu nhìn Tiểu Mạnh.

Tiểu Mạnh vội vàng nói: “Anh Ấp yên tâm, hoa em đã đặt xong rồi, sẽ sớm được gửi đến. Em ra ngoài lấy một chút, lát nữa sẽ quay lại tìm anh!” Nói xong, cậu liền cầm điện thoại chạy đi.

“Trợ lý của cậu đúng là rất biết nhìn tình hình.” Đạo diễn Chu thán phục nhìn theo.

Giang Trì Ấp chỉ gật đầu, thực ra anh không có ý đó. Chỉ là anh không ngờ mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, theo phản xạ muốn xác nhận lại với Tiểu Mạnh.

Hai người nhanh chóng đến trường quay của tổ ba, nơi đang dựng bối cảnh khu ổ chuột tại nghĩa địa robot. Ôn Thời đang quay cảnh trò chuyện với người dân nghèo.

Vì đây là cảnh hồi tưởng trong phim, họ không cần phải thực sự đối thoại, chỉ cần ghi lại cảnh đang trò chuyện là đủ.

Biểu cảm trên gương mặt Ôn Thời lạnh lùng, trong khi người dân nghèo thì tỏ vẻ khổ sở, trông như đang kể về những khó khăn của mình.

Tuy nhiên, khi đến gần, họ nghe rõ cuộc đối thoại.

Ôn Thời với vẻ mặt lạnh lùng nói: "Quán đó tôi chưa từng ăn thử, ngon lắm à?"

Người dân nghèo với vẻ mặt khổ sở gật đầu: "Chứ sao nữa, đó là bí mật riêng của tôi, không dễ gì nói cho ai đâu!"

Ôn Thời vẫn giữ nguyên vẻ mặt: "Thật là huynh đệ tốt đấy!"

Người dân nghèo bám lấy tay cô, vẻ mặt đầy đau khổ cầu xin, nhưng lại nói: "Chuyện nhỏ thôi mà."

Ôn Thời như ngạc nhiên, cúi đầu nhìn tay của anh ta, ánh mắt lạnh lẽo: "Đợi tôi đóng máy xong, mời mọi người đến thử nhé!"

Người dân nghèo hoảng hốt rụt tay lại, miệng vẫn thốt lên một câu vô hồn: "Hay quá!"

Đạo diễn Chu và Giang Trì Ấp không nhịn được nữa, cuộc đối thoại của hai "tín đồ ăn uống" thật sự đầy "ý nghĩa".

"Cut!" May mà phó đạo diễn của tổ ba kịp thời cắt cảnh, nếu không không biết cuộc đối thoại của họ sẽ còn phát triển đến đâu.

Phó đạo diễn đứng lên, hô to: "Cảnh này qua rồi! Chúc mừng Ôn lão sư đóng máy!"

Nhân viên đoàn làm phim đã chuẩn bị sẵn hoa, đưa cho đạo diễn Chu, Giang Trì Ấp cũng nhận lấy bó hoa từ tay Tiểu Mạnh, cả hai cùng bước đến bên cạnh Ôn Thời và tặng hoa cho cô.

"Tiểu Ôn, chúc mừng đóng máy."

"Ôn lão sư, chúc mừng đóng máy."

Ôn Thời ôm lấy hai bó hoa, nở nụ cười rạng rỡ: "Cảm ơn đạo diễn Chu và Giang lão sư."

Nhân viên đoàn làm phim cũng đẩy ra một chiếc bánh kem, mọi người cùng nhau hô to: "Chúc mừng Ôn lão sư đóng máy!"

"Cảm ơn mọi người, mọi người cũng vất vả rồi." Ôn Thời cúi đầu cảm ơn mọi người.

Sau đó là phần chụp ảnh chung và cắt bánh kem.

Mọi người chia nhau bánh kem, sau khoảnh khắc nhộn nhịp, tất cả lại nhanh chóng quay lại với công việc.

Đạo diễn Chu nói với Ôn Thời: "Hôm nay không về ngay chứ? Tối nay cùng đi ăn tối nhé."

"Được thôi, đạo diễn mời, tôi sao có thể không đi?" Ôn Thời cười nói.

Đạo diễn Chu cười hừ một tiếng: "Đồ ham tiền."

Trước khi rời đi, ông nhìn Giang Trì Ấp: "Cậu mau đi trang điểm đi, đã đến muộn rồi, đừng để lỡ thêm thời gian."

"Được."

Đợi đạo diễn Chu đi rồi, Ôn Thời mới nhìn Giang Trì Ấp cười nói: "Giang lão sư cũng có ngày đi muộn sao?"

Giang Trì Ấp có chút không tự nhiên, có một số chuyện không nhắc tới thì hơn!

Cái đầu bị giằng xé bởi d.ục vọ.ng của anh suốt cả buổi sáng, khi nhìn thấy cô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại, lý trí dần lấy lại chỗ đứng.

"Về khách sạn sẽ rất chán, không bằng đi theo tôi ra trường quay xem chúng tôi quay phim?"

Không biết có phải do hiệu ứng từ cái ôm hôm qua hay không, nhưng cô lại cảm thấy gần gũi với Giang Trì Ấp hơn, nên vui vẻ đồng ý đề nghị của anh.

"Anh đi trước đi, tôi thay đồ rồi sẽ qua."

Giang Trì Ấp khẽ cười: "Không vội, tôi đi trước đây."

Đợi anh đi rồi, Ôn Thời mới tẩy trang, thay đồ, rồi đi đến trường quay của tổ một.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.