"Về khách sạn trước đã."
Ôn Thời cùng Tiểu Mạnh lên xe, lấy điện thoại ra, suy nghĩ một lát rồi gọi video cho Giang Trì Ấp.
Điện thoại kết nối, màn hình rung lắc vài lần, xuất hiện lại là gương mặt của đạo diễn Chu.
"Sao lại là đạo diễn Chu, Giang lão sư đâu rồi?" Vừa thấy người nghe điện không phải là Giang Trì Ấp, lòng Ôn Thời lập tức nảy lên lo lắng.
Tiểu Mạnh đang lái xe nhìn vào gương chiếu hậu, vừa nãy không phải đã nói là không gọi cho anh Ấp sao, sếp từ khi nào lại nói một đằng làm một nẻo như thế.
"Tiểu Ôn à." Đạo diễn Chu đang ở trường quay, xung quanh còn rất hỗn loạn, ông nhìn vào màn hình trêu: "Sao vậy, mới không gặp một chút đã nhớ Trì Ấp rồi sao?"
Ôn Thời không nhịn được trợn mắt, không đáp lại câu đùa: "Bảo Giang Trì Ấp nghe điện thoại đi."
"Cậu ấy đang bận, có chuyện gì cứ nói với tôi, tôi sẽ chuyển lời lại."
Mặc dù đạo diễn Chu cười nhưng Ôn Thời vẫn cảm thấy đầy nghi ngờ, nụ cười của ông trong mắt cô như đang che giấu điều gì đó.
"Có phải đã xảy ra chuyện gì không?" Cô truy hỏi.
Trong đầu không khỏi hiện lên cảnh trước đây khi Giang Trì Ấp ngã từ trên cao xuống, suýt chút nữa rơi vào đống đạo cụ, làm cô cảm thấy nhịp thở nhanh hơn.
Đạo diễn Chu không biết nên khóc hay cười: "Tiểu thư của tôi ơi, xảy ra chuyện gì được chứ? Cậu ấy đang bận, dù tôi có gọi thì cũng chẳng rảnh tay nghe đâu."
"Thế thì cho tôi xem đi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737949/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.