Ôn Thời bị giữ chặt trong vòng tay của Giang Trì Ấp, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Nếu là bình thường, Ôn Thời chắc chắn sẽ bị dọa sợ, tâm trí sẽ hoàn toàn trống rỗng. Nhưng vì chuyện bị ép vào tường trước đó, cô đã xác định rằng Giang Trì Ấp chỉ là một con hổ giấy, sẽ không thực sự làm gì cô.
Thêm vào đó, cô đã quyết định sẽ "chơi đùa” với anh. Lần này khi bị anh chặn vào góc, cô thậm chí không hề né tránh ánh mắt anh, cứ thế nhìn thẳng vào mắt anh, nói một cách thách thức: "Em muốn xem thử Giang lão sư làm sao bắt em im miệng.”
Mặc dù nói vậy, nhưng trong lòng cô vẫn không phải không căng thẳng, và xen lẫn vào đó là một chút mong đợi thầm kín.
Rốt cuộc đang mong đợi điều gì, chính cô cũng không rõ.
Giang Trì Ấp dĩ nhiên không thể nhận ra hết những cảm xúc phức tạp của cô, anh chỉ cảm thấy cô đang tức giận.
Người nên giận dữ là ai chứ!
"Lá gan của Ôn lão sư ngày càng lớn nhỉ.” Anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô, từ từ ghé sát hơn.
Ôn Thời nhìn thấy khuôn mặt của anh ngày càng phóng to, không khỏi hướng ánh nhìn xuống đôi môi nhạt màu của anh, vô thức nín thở.
Ngay khi cô nhắm mắt lại, chờ đợi môi anh hạ xuống, cô lại cảm thấy đôi môi mình bị anh bóp nhẹ.
Cô mở mắt ra, liền thấy Giang Trì Ấp dùng ngón tay bóp đôi môi mình, khuôn mặt vẫn hiện lên nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/anh-de-biet-doc-tam-lam-sao-lai-phat-cuong-vi-toi/2737950/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.