Thấy Ôn Khải Minh đi tới, Ôn Thời khẽ đảo mắt đầy chán ngán, thầm nghĩ ‘Lại đến tìm chuyện đây mà.’
Quả nhiên, câu đầu tiên của Ôn Khải Minh là: “Sao tới trễ vậy? Còn ngồi đó làm gì? Không mau đứng dậy theo bố ra chào hỏi mọi người à?”
Ôn Thời vốn không thích xã giao, lập tức lắc đầu: “Không đi.”
“Con!” Ôn Khải Minh nhíu mày, khuôn mặt gầy gò lộ rõ vẻ bực bội. Ông nghiến răng, cố nén cảm xúc, kiên nhẫn nói: “Anh trai con thương con như thế, giờ anh ấy bận quá không làm hết việc, con giúp anh ấy một chút chẳng phải nên làm sao?”
Nghe ông nhắc đến anh trai, Ôn Thời lườm ông một cái, miễn cưỡng đứng dậy, đưa chăn cho Tiểu Mạnh: “Con chỉ làm vì anh trai thôi!”
Ôn Khải Minh nghe vậy cũng lườm lại cô một cái, nhưng vẫn đưa tay ra.
Ôn Thời khoác tay ông, cha con họ mặc kệ trong nhà thế nào, khi đối diện với khách khứa liền đổi thành vẻ mặt tươi cười.
Ông dẫn cô đi một vòng chào hỏi khách khứa, tình cờ gặp mấy nhà sản xuất từng quen biết, họ trao đổi vài câu đơn giản.
“Lúc xã giao trông cũng ra dáng phết.” Ôn Khải Minh hừ lạnh.
Ôn Thời cũng hừ lạnh đáp: “Bố hiểu con sao?”
Ôn Khải Minh nghẹn lời, hồi lâu mới thốt lên: “Đúng là giỏi giang hơn rồi.”
“Nhờ phúc của bố cả thôi.” Ôn Thời không hề khách sáo.
Bao lâu không gặp, người bố này của cô có vẻ đã trầm tính hơn, nhưng cô chẳng buồn tìm hiểu lý do.
Hối hận muộn màng, còn không bằng ngọn cỏ.
Huống hồ cô vốn không quan tâm, làm bố con trên danh nghĩa là được rồi, tốt nhất đừng làm mọi chuyện phức tạp, càng thêm phiền phức.
Ôn Khải Minh định nói thêm gì đó thì đúng lúc Ôn Tĩnh Vân bước tới, bên cạnh anh là Giang Trì Ấp và một người đàn ông trung niên. Nhìn dáng vẻ ba người, có vẻ họ vừa bàn xong chuyện gì đó.
Thấy anh trai và Giang Trì Ấp, Ôn Thời lập tức buông tay Ôn Khải Minh, bước về phía hai người.
Nhìn thấy Ôn Thời đứng cạnh Ôn Khải Minh, Ôn Tĩnh Vân khẽ nhíu mày, rồi bước nhanh lên đón cô.
Anh thấp giọng hỏi: “Bố lại nói gì em à?”
Ôn Thời còn chưa kịp lắc đầu thì Ôn Khải Minh đã lườm anh ấy một cái, không có ý định thanh minh, chỉ nhìn Ôn Thời và nói với vẻ nghiêm túc: “Bà nội con dạo này không khỏe, có thời gian thì đến thăm bà. Bà lớn tuổi rồi, ghét con thì cũng chỉ ghét được vài năm nữa thôi.”
Thấy ông nói nghiêm túc, lần này Ôn Thời không từ chối ngay, chỉ khẽ gật đầu.
Đúng lúc đó, có người đến tìm Ôn Khải Minh nói chuyện, ông liền rời đi.
“Bà nội thực sự không khỏe à?” Đợi ông đi rồi, Ôn Thời khẽ hỏi Ôn Tĩnh Vân.
Ánh mắt Ôn Tĩnh Vân thoáng vẻ u ám, anh gật đầu nhẹ.
Ôn Thời cau mày: “Mới đây thôi, lần trước gặp bà vẫn còn cầm gậy chỉ vào em mắng mà. Giờ lại sao rồi?”
“Bệnh dạ dày mãn tính” Giọng Ôn Tĩnh Vân trầm xuống: “Từ khi trời lạnh thì phát bệnh, không ăn uống được gì, gầy đi trông thấy.”
Nghe vậy, lòng Ôn Thời thoáng chùng xuống. Cô không phải quá quan tâm đến bà nội, nhưng dù sao cũng là người lớn tuổi. So với Ôn Khải Minh, cô có chút bao dung hơn với bà, nghe nói bà bệnh, cô cũng không thể thờ ơ.
Nghe được cuộc đối thoại, Giang Trì Ấp cũng liếc nhìn Ôn Thời.
“Đừng lo lắng quá, bà nội sức khỏe vốn rất tốt, lại có bác sĩ giỏi chăm sóc, sẽ sớm khỏe lại thôi.” Ôn Tĩnh Vân trấn an cô, rồi nói tiếp: “Nếu em muốn thăm bà, anh sẽ đi cùng em.”
Ôn Thời suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Thôi đi. Em đến chỉ làm bà tức giận, bà đang bệnh thì nên giữ tâm trạng thoải mái. Đợi bà khỏe lại rồi em sẽ ghé qua.”
Ôn Tĩnh Vân cũng hiểu hai người không thể hóa giải mâu thuẫn, khuyên ai cũng vô ích, đành gật đầu: “Cũng được. Đến lúc đó nhớ gọi anh, anh sẽ đi cùng em.”
Ôn Thời không đi theo anh trai tiếp tục chào hỏi mà cảm thấy mệt, muốn nghỉ ngơi.
“Muốn vào phòng nghỉ ngồi một lát không?” Giang Trì Ấp kéo tay Ôn Thời, đặt lên khuỷu tay mình và hỏi nhỏ.
Ôn Thời lắc đầu: “Đây cũng là công ty của anh, anh không cần đi tiếp khách sao?”
“Anh chỉ là một cổ đông lớn nhàn hạ đứng sau, chuyện làm ăn phải để anh trai em lo, không cần anh tiếp khách.” Giang Trì Ấp mỉm cười nói.
“Đúng là một ông chủ chỉ biết khoanh tay đứng nhìn.” Ôn Thời nhăn mũi.
Giang Trì Ấp bật cười: “Nghi thức chắc sắp bắt đầu rồi, không vào phòng nghỉ thì mình ra trước ngồi đi.”
Hai người trở lại hàng ghế đầu ngồi, Giang Trì Ấp đắp chăn lên chân cô. Thấy cô có vẻ không vui, anh khẽ hỏi: “Lo lắng cho Ôn lão phu nhân sao?”
“Không lo lắng.” Ôn Thời lắc đầu, nhìn anh, hỏi: “Em nói vậy, anh có nghĩ em là người nhẫn tâm không?”
Khóe môi Giang Trì Ấp khẽ cong lên: “Người khác có tư cách gì trách em nhẫn tâm, họ đâu trải qua những gì em từng trải.”
Ánh mắt Ôn Thời nghiêm túc hơn: “Anh thật sự nghĩ vậy?”
“Tất nhiên.”
Ôn Thời chợt nhớ đến người cha ở nước ngoài của anh, thoáng cảm thấy áy náy: “Có phải em làm anh nhớ đến chuyện buồn của mình không?”
“Nghĩ gì thế? Huống chi anh cũng chẳng có chuyện buồn gì.” Giang Trì Ấp bật cười.
Ôn Thời nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào: “Thật không?”
Giang Trì Ấp không nhịn được, chạm nhẹ lên trán cô: “Đừng lo lắng linh tinh.” Anh kéo câu chuyện quay lại: “Nếu thực sự không yên tâm, em có thể đi thăm bà.”
“Em thật sự không sao.” Ôn Thời cúi đầu, vuốt nhẹ hoa văn trên chăn, khẽ nói: “Bà không cần sự quan tâm của em. Em không phải là người thích tự mình đa tình.”
“Chỉ là máu mủ đôi khi cũng thật kỳ lạ, rõ ràng không có nhiều tình cảm, nhưng nghe bà bệnh, trong lòng vẫn có chút không nỡ.”
Giang Trì Ấp nắm lấy tay cô: “Bởi vì Ôn tiểu thư rất lương thiện.”
Ôn Thời nhìn anh, hỏi: “Trong mắt anh, em có điểm gì không tốt không?”
Giang Trì Ấp làm bộ suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không có.”
Cái vẻ giả vờ suy tư ấy khiến Ôn Thời không nhịn được cười, tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
Trước đó, cô không cảm thấy gì, nhưng giờ cô lại thực sự nhận ra cảm giác bị kẹt ở giữa. Cô đứng ở hai lập trường khác biệt của nhà họ Tống và nhà họ Ôn, không lo lắng cho bà nội thì không đúng, mà lo lắng cũng không biết nên làm thế nào.
Cô thầm cảm thán: Quả thực là một mớ hỗn độn!
May mắn thay, lễ khánh thành cũng nhanh chóng bắt đầu. Ôn Thời tạm gác những chuyện này sang một bên.
Để thể hiện sự coi trọng của tập đoàn Ôn thị đối với công ty này, buổi lễ được tổ chức rất hoành tráng. Ôn Khải Minh và Ôn Tĩnh Vân đều lên sân khấu phát biểu. Thậm chí, Lư Minh cũng lên nói vài lời, giới thiệu về các nghệ sĩ đã ký hợp đồng với công ty và định hướng phát triển trong tương lai.
Chỉ có Giang Trì Ấp vẫn ung dung ngồi im, trông như quyết tâm làm một ông trùm đứng sau hậu trường.
Nhưng cuối cùng, đến nghi thức kéo màn, anh không thoát được, đành bị mời lên sân khấu.
Ôn Thời đang hả hê, nhưng ngay giây sau, cô cũng bị gọi lên với tư cách “trụ cột hiện tại” của công ty.
Cô đành đứng dậy bước lên sân khấu, vừa đi vừa thấy Giang Trì Ấp trên sân khấu mỉm cười nhìn mình, không nhịn được lườm anh một cái.
Những hành động nhỏ lén lút của hai người đều bị Ôn Tĩnh Vân nhìn thấy, anh liếc Giang Trì Ấp một cái, sắc mặt trầm hẳn xuống.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.