🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Đợi mãi không thấy Ôn Thời quay lại, Giang Trì Ấp đã đoán rằng chắc chắn cô bị thứ gì đó cản đường.

Nhưng anh không ngờ, thứ đó lại là một người đang ôm cô.

Nói không tức giận là không thể. Chính anh còn chưa được ôm cô mấy lần đâu!

“Anh đứng đó làm gì, mau kéo cậu ta ra giúp em!” Ôn Thời thấy anh đứng mãi không động đậy, liền hét lên.

Thấy vẻ mặt đầy chán ghét của cô, tâm trạng Giang Trì Ấp mới dịu đi đôi chút. Anh bước tới, tóm lấy cổ áo Dịch Hàn và lôi cậu ta ra.

Dịch Hàn vẫn định vùng vẫy, nhìn Ôn Thời với ánh mắt đầy tủi thân: “Tôi không thể làm chó nhỏ của chị sao?”

Ôn Thời đang chỉnh lại áo thì khựng tay, ngạc nhiên nhìn Dịch Hàn, rồi quay sang hỏi Giang Trì Ấp: “Anh, anh có nghe thấy cậu ta nói gì không?”

“Không nghe gì hết!” Giang Trì Ấp mặt tối sầm, nói nhanh: “Em cũng không nghe thấy!”

Nhưng lời anh vừa dứt, Dịch Hàn đã giang tay về phía Ôn Thời, nói: “Chị, tôi là chú chó nhỏ của chị mà!”

Lần này Ôn Thời nghe rõ mồn một, cô ngẩn người một lúc rồi phá lên cười: “Ha ha, cậu ta say đến mức tưởng mình là chó nhỏ sao?”

Giang Trì Ấp nhất thời không biết ai trong hai người này mới kỳ quặc hơn.

Anh đẩy Dịch Hàn dựa vào tường, ép cậu ta đứng yên, sau đó nắm tay Ôn Thời kéo đi.

“Cậu ta, cậu ta như vậy không ổn đâu…” Ôn Thời ngoái đầu nhìn lại. Thấy Dịch Hàn mắt rưng rưng nhìn mình như một chú chó nhỏ bị bỏ rơi, cô không nhịn được cười: “Nhỡ cậu ta đi theo người khác thì sao?”

“Chó nhà người khác, không cần em lo!” Giang Trì Ấp nghiến răng nói.

Ôn Thời nghe vậy bật cười: “Nhưng nhà em có chó đâu.”

Nói xong, cô liền thấy Giang Trì Ấp quay đầu lườm mình một cái. Bỗng nhiên cô nhớ ra, anh từng nói gì mà chó thì chó, cô thích là được…

‘Nên mình cũng có chó thì sao?’

Hiểu ra điều này, Ôn Thời nhìn Giang Trì Ấp, vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. 

‘Anh ấy không phải đang giận vì Dịch Hàn cũng muốn làm chó của mình chứ?’

Giang Trì Ấp không nói gì, chỉ cúi đầu kéo cô đi thẳng.

Vừa rẽ vào góc hành lang, hai người đã thấy chị quản lý của Dịch Hàn - chị Khúc, đang đi tới.

“Dịch Hàn còn ở bên nhà vệ sinh đó.” Ôn Thời nói với cô ấy.

Chị Khúc ngạc nhiên, vội hỏi: “Cậu ta… cậu ta không nói gì quá đáng chứ?”

“Không, chỉ bảo mình là cún nhỏ gì đó, khá đáng yêu.” Ôn Thời nhịn không được cười khi nhớ lại, hoàn toàn không nhận ra mặt Giang Trì Ấp đã đen thêm mấy phần.

Chị Khúc ngượng muốn tìm lỗ mà chui vào, cười gượng hai tiếng: “Cậu ta… uống rượu vào là hay nói linh tinh.”

“Chị mau đi xem cậu ta đi.” Ôn Thời cười nói, “Cậu ta thế này, đừng để uống rượu nữa. Lỡ cậu ta đi theo người khác thì phiền lắm.”

“Đúng, đúng.” chị Khúc nghe mà không hiểu hết ý cô, chỉ vội vàng gật đầu đồng ý.

Giang Trì Ấp kéo tay Ôn Thời: “Đi thôi!” Anh còn không quên liếc chị Khúc một cái, lạnh lùng nói: “Quản chó nhà cô cho cẩn thận!”

Câu này, chị Khúc hiểu ngay, vội vàng gật đầu lia lịa.

Ôn Thời hoàn toàn không biết trong lời nói của hai người có hàm ý gì, nhưng không ngăn được nụ cười bật ra, cô đẩy cánh tay Giang Trì Ấp: “Sao anh lại nói người ta như thế.”

Giang Trì Ấp lười đôi co với cô nàng ngốc này, trực tiếp nắm tay cô, rời khỏi sảnh tiệc.

Bên ngoài, Tiểu Mạnh đã đứng chờ, thấy hai người đi tới, cậu lập tức đưa áo khoác cho họ.

“Tài xế đang chờ dưới bãi đỗ xe rồi, chúng ta có thể đi ngay.”

Giang Trì Ấp mặc áo khoác vào, sau đó kéo khóa áo phao của Ôn Thời và đội mũ cho cô.

Ôn Thời không xen vào được, đành để mặc anh sắp xếp. Ánh mắt cô dán chặt vào gương mặt anh. ‘Chó nhỏ đang giận trông cũng đáng yêu ghê…’

Đến khi Giang Trì Ấp kéo mạnh dây mũ của cô, siết chặt lại.

“Giết người à!” Ôn Thời tức giận đập vào tay anh.

Tiểu Mạnh lặng lẽ quay đầu sang hướng khác, thật sự không dám nhìn thêm nữa...

Khi đến bãi đỗ xe, Ôn Thời vốn định vẫy tay chào tạm biệt Giang Trì Ấp. Thế nhưng lại thấy anh kéo cửa xe bên kia, chen vào trong xe của cô.

“Giang lão sư, hình như anh lên nhầm xe rồi.”

Giang Trì Ấp đã ngồi vào ghế, chỉnh lại áo: “Thuận đường, Ôn lão sư không phiền cho anh đi nhờ một đoạn chứ?”

Ôn Thời liếc nhìn chiếc xe của Giang Trì Ấp đang đỗ phía sau, hơi cạn lời. Rõ ràng có xe riêng không đi, lại nhất quyết lên xe cô là thế nào chứ...

Nhưng anh đã lên xe rồi, Ôn Thời cũng không tiện đuổi xuống, đành để mặc anh.

Lên xe, nhìn bộ dạng anh vẫn không chút biểu cảm, Ôn Thời không nhịn được cười: “Vẫn giận à?”

“Anh không giận.” Giang Trì Ấp liếc cô một cái.

Ôn Thời bĩu môi: “Bộ dạng này mà không giận sao?”

“Vậy em nói xem, anh giận vì điều gì?” Giang Trì Ấp quay sang nhìn cô.

Lúc này Ôn Thời mới nhận ra, mình lại rơi vào bẫy của anh, hừ nhẹ: “Anh tự thích giận thì ai quản được!”

Đúng là ngày càng khó lừa rồi…

Giang Trì Ấp không nói gì thêm, chỉ hừ nhẹ, như thể đang khẳng định rằng bản thân vẫn đang giận.

Thấy anh như vậy, Ôn Thời không nhịn được bật cười: “Em chẳng phải cũng không dẫn Dịch Hàn đi mà?”

“Em muốn à?” Giang Trì Ấp trừng mắt.

Ôn Thời vội xua tay: “Không muốn.” Cô lẩm bẩm: “Một người đã ứng phó không nổi rồi.”

“Đúng vậy!” Giang Trì Ấp đưa tay chọc vào trán cô: “Không được nghĩ đến, cũng không được muốn!”

Ôn Thời cười không ngừng: “Rồi, em biết rồi, chó lớn cũng có ý thức lãnh thổ.”

Giang Trì Ấp trừng mắt lườm cô một cái, nhưng thấy cô cười vui vẻ, khóe môi anh cũng khẽ cong lên, lộ ra chút ý cười. Anh nắm lấy bàn tay cô đặt trên đùi mình, mạnh mẽ đan ngón tay vào tay cô.

Ôn Thời cúi đầu, nhìn động tác liên hoàn của anh, không hề ngăn cản mà ngược lại còn thấy anh thật đáng yêu.

Nghe được suy nghĩ của cô, nụ cười của Giang Trì Ấp lập tức tắt ngấm. Anh đầy bất mãn nghĩ: Cô ấy cũng vừa khen người khác đáng yêu!

Sự đáng yêu của cô ấy thật chẳng đáng giá chút nào!

Ôn Thời cảm nhận được tay anh siết chặt hơn, cô ngước mắt nhìn gương mặt anh, thấy biểu cảm anh như thể không vui, bèn đưa tay xoa đầu anh: “Sao anh lại hay giận dỗi thế chứ!”

Hôm nay tóc của Giang Trì Ấp vuốt hết ra sau, làm nổi bật đường nét gương mặt sắc sảo. Nhưng giờ tóc bị cô xoa rối tung, lại chẳng làm giảm bớt vẻ điển trai, ngược lại còn thêm vài phần phóng khoáng, hấp dẫn hơn vẻ ngoài chỉn chu thường ngày.

Anh đưa tay vuốt tóc ngược về sau, cố gắng kìm nén nụ cười, nhưng đuôi mắt cong lên vẫn để lộ tâm trạng vui vẻ.

Ôn Thời cười không ngừng, ‘Có lẽ chó lớn cũng thích được xoa đầu.’

Giang Trì Ấp hắng giọng một cái, bề ngoài tỏ vẻ nghiêm túc, nhưng vành tai đã đỏ ửng lên.

Một lúc sau, Ôn Thời mới cảm thấy không ổn. Họ đã đi một đoạn khá xa rồi, mà Giang Trì Ấp vẫn chưa có ý định xuống xe.

“Giang lão sư, nếu anh không xuống xe, em sắp về đến nhà rồi đấy.”

Giang Trì Ấp không nhìn cô, chỉ nắm chặt tay cô hơn: “Anh đã nói là thuận đường mà.”

Ôn Thời tưởng anh định đưa mình về, liếc nhìn anh cười một cái, không nói gì nữa.

Nhưng khi xe dừng lại trước cửa nhà họ Tống, hai người xuống xe, Giang Trì Ấp vẫn không có ý định rời đi.

“Đừng nói với em là anh muốn về nhà cùng em nhé?” Ôn Thời cười hỏi.

Giang Trì Ấp đáp: “Anh cũng sống ở đây.”

“Cái gì?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.