Đi tới lề đường, Ôn Tĩnh Vân dừng lại, liếc mắt nhìn Giang Trì Ấp, rồi lấy từ trong túi ra hộp thuốc lá, rút một điếu đưa cho anh.
"Đã cai rồi, hút thuốc thụ động không tốt cho sức khỏe." Giang Trì Ấp từ chối.
Người chịu hút thuốc thụ động là ai thì còn phải nói sao?
Khuôn mặt Ôn Tĩnh Vân lập tức sầm xuống, anh nhét cả hai điếu thuốc vừa rút vào lại hộp, đóng hộp cái "cạch", rồi lạnh giọng hỏi:
"Chuyện này xảy ra từ bao giờ?"
"Ý anh là tôi thích cô ấy từ khi nào, hay là cô ấy đồng ý tôi từ lúc nào?" Giang Trì Ấp khó chịu trong lòng, cố tình nói ra những lời chọc tức Ôn Tĩnh Vân.
Quả nhiên, nghe xong, sắc mặt Ôn Tĩnh Vân đen kịt, lạnh lùng nói:
"Đừng tưởng cậu dễ dàng được như ý!"
Giang Trì Ấp nhìn bộ dạng căng thẳng của anh, hờ hững buông một câu:
"Dì Tống rất thích tôi."
Một câu đơn giản, bình thản, nhưng lại như nhát kiếm đâm trúng tim Ôn Tĩnh Vân, khiến thái dương anh giật giật. Anh hận vì mình quá có giáo dưỡng, nếu không chắc chắn đã túm cổ áo Giang Trì Ấp mà đấm cho một trận.
Anh lạnh lùng nhìn Giang Trì Ấp:
"Thế còn chuyện chương trình thực tế lần trước thì sao? Cậu nổi nóng với con bé, còn ép con bé vào góc tường?"
Nghe nhắc đến chuyện đó, Giang Trì Ấp có chút lúng túng, đưa tay gãi mũi:
"Không phải như thế đâu, chỉ là tranh cãi nhỏ thôi."
Ôn Tĩnh Vân nhìn anh như nhìn thấu mọi chuyện, bĩu môi một tiếng "chậc":
"Thì ra, cậu vừa rồi chỉ là mạnh miệng thôi sao?"
Tiếng "chậc" này y hệt lúc Ôn Thời chê bai anh, làm Giang Trì Ấp không khỏi cảm thấy bất lực.
Cái thói này rốt cuộc là ai học từ ai vậy!
"Cậu tưởng đang thương thuyết à, mà còn mạnh miệng?" Giang Trì Ấp nhếch môi cười nhạt.
Ôn Tĩnh Vân cũng nhếch môi cười:
"Thế bao giờ thì công khai? Tiểu thư nhà họ Ôn chúng tôi không chơi trò yêu đương lén lút đâu."
Lần này, Giang Trì Ấp hoàn toàn nghẹn lời. Chuyện này anh không thể tự quyết định, phải chờ Ôn Thời gật đầu.
Ôn Tĩnh Vân liếc nhìn anh, lại "chậc" thêm một tiếng.
Tiếng "chậc" này khiến Giang Trì Ấp nhíu mày, anh hít sâu một hơi rồi đáp:
"Dù sao đi nữa, tôi đối với em gái cậu là thật lòng."
"Đợi khi nào Ôn Thời chính thức giới thiệu cậu với tôi, thì hẵng nói những lời này." Ôn Tĩnh Vân liếc nhìn anh, giọng lạnh lùng.
Giang Trì Ấp lại bị nghẹn lời, anh nhìn thoáng qua túi áo của Ôn Tĩnh Vân. Giờ mà hút một điếu chắc cũng không sao nhỉ.
"Trước khi đến lúc đó, nếu cậu dám làm tổn thương Ôn Thời, đừng trách tôi không khách sáo!" Ôn Tĩnh Vân cảnh cáo.
Giang Trì Ấp muốn phản bác rằng chỉ có Ôn Thời bắt nạt anh, nhưng anh biết gã anh trai bảo vệ em gái này chắc chắn không tin.
Anh chỉ có thể hít một hơi thật sâu:
"Tôi hứa với anh."
Trong mắt Ôn Tĩnh Vân, nhân phẩm của Giang Trì Ấp vẫn đáng tin cậy. Anh liếc nhìn anh ta một cái, rồi hỏi:
"Cậu với con bé sao lại đi từ trên đỉnh xuống?"
Giang Trì Ấp bèn kể chuyện mình mua một căn nhà ở đây.
Ôn Tĩnh Vân lạnh giọng cười khẩy:
"Hóa ra trước đây từ chối căn hộ tôi sắp xếp là vì mục đích này..."
Giang Trì Ấp không có lời nào để nói, chỉ có thể để mặc anh ấy chế giễu.
Nói thêm vài câu về công việc, Ôn Tĩnh Vân định về nhà. Đi được nửa đường, anh liếc nhìn Giang Trì Ấp đang theo sau:
"Cậu còn đi theo tôi làm gì, về nhà mình đi!"
Giang Trì Ấp liếc nhìn biệt thự nhà họ Tống, thầm ghi lại món nợ với Ôn Tĩnh Vân, nhưng ngoài mặt vẫn cười:
"Vậy tôi xin phép đi trước, nhớ nhắn lại với Ôn Thời rằng sáng mai tôi tới đón cô ấy ra sân bay."
Ôn Tĩnh Vân không đáp, ánh mắt nhìn anh như muốn nói "cút nhanh đi".
Giang Trì Ấp giả vờ mỉm cười thêm một lần nữa, rồi xoay người rời đi.
Khi bước vào nhà, Ôn Tĩnh Vân thấy Tống Dĩnh và Ôn Thời đang bận rộn trong bếp, hương thơm thức ăn lan tỏa khắp nơi.
Ôn Thời là người đầu tiên phát hiện ra anh, ánh mắt cô dừng lại trên người anh một chút, rồi nhanh chóng lướt qua nhìn về phía sau anh.
Ôn Tĩnh Vân tất nhiên biết cô đang tìm gì, anh không nhịn được bước tới gõ nhẹ vào trán cô:
"Nhìn cái gì mà nhìn, sau này không được tùy tiện đưa người về nhà, càng không được làm mấy chuyện quá đáng trước cửa nhà!"
“Em biết rồi mà.” Ôn Thời xoa xoa trán, nghĩ thầm: “Hôn với ôm đã gọi là quá đà, thế ngủ cùng nhau thì gọi là gì đây?”
Ôn Tĩnh Vân nhìn cô chớp mắt, đôi mắt đen láy đảo loạn, biết ngay là cô chẳng coi lời mình nói ra gì. Anh ấy vốn tính cách cứng nhắc, nói thêm cũng không được, chỉ có thể lạnh lùng bảo:
“Con gái phải biết bảo vệ mình.”
Ôn Thời không tin nổi, lời này lại có thể từ miệng anh trai mình thốt ra. Cô tròn mắt kinh ngạc nhìn anh.
Ôn Tĩnh Vân bị ánh mắt cô nhìn đến bối rối, may mắn là Tống Dĩnh từ trong bếp đi ra.
“Về rồi sao?”
Tống Dĩnh vừa nói vừa nhìn về phía sau lưng anh:
“Tiểu Giang đâu? Không rủ cậu ấy ở lại ăn khuya à?”
Làm sao mà anh ấy quên được, mẹ mình mới là người đầu tiên dẫn sói vào nhà.
“Cậu ấy về rồi.” Ôn Tĩnh Vân trả lờicộc lốc.
Con mình, Tống Dĩnh nhìn một cái là hiểu ngay vấn đề, chỉ cười nhạt:
“Lớn ngần này rồi, còn y như con nít.”
Ôn Tĩnh Vân không đáp, chỉ bất lực nói:
“Con lên thay quần áo rồi xuống ngay.”
“Lên mau đi.”
Đợi anh ấy vừa đi, Ôn Thời lập tức bắt chước lại lời anh ấy vừa nói, diễn lại cho Tống Dĩnh nghe.
Tống Dĩnh nghe xong, nhéo mũi cô:
“Anh con làm thế là vì tốt cho con, con không biết ơn thì thôi còn lấy anh ra làm trò cười!”
“Con đâu có.” Ôn Thời xoa mũi:
“Con chỉ lo cho mẹ thôi, anh con thế này, mẹ còn phải đợi bao lâu mới được bế cháu nội đây?”
Tống Dĩnh hừ nhẹ một tiếng, lại nhéo má cô:
“Ít dùng anh con làm cớ đánh lạc hướng. Con tự hiểu chuyện của mình đi. Mẹ muốn dự đám cưới con trước, rồi mới bế cháu ngoại.”
“Mẹ!” Mặt Ôn Thời lập tức đỏ bừng, giọng cô vút cao:
“Liên quan gì đến chuyện đó chứ!”
Tống Dĩnh lại hừ nhẹ, không tiếp tục đề tài này nữa, chuyển sang hỏi:
“Khi nào dẫn Tiểu Giang đến ra mắt chính thức đây?”
Tay Ôn Thời đang nặn bánh hấp khựng lại:
“Cái này, cái này không cần vội đâu ạ?”
“Sao mà không vội!” Tống Dĩnh trừng mắt nhìn cô:
“Con định lừa gạt tình cảm của Tiểu Giang chắc?”
“Mẹ, mẹ nói gì vậy!” Ôn Thời bất lực, nhưng trong lòng lại có chút chột dạ:
“Chúng con chỉ muốn từ từ thôi. Mẹ đừng tạo áp lực quá lớn cho tụi con.”
Tống Dĩnh lại chọc trán cô:
“Vậy thì tốt, Tiểu Giang là đứa trẻ ngoan, con không được ức hiếp cậu ấy.”
“Mẹ, sao mẹ lại thiên vị người ngoài thế!” Ôn Thời tức tối nhìn mẹ mình.
“Quên rồi sao, mẹ là fan cứng của Tiểu Giang đấy!” Tống Dĩnh bật cười.
Ôn Thời bị mẹ chọc cười theo:
“Được rồi, không dám chọc giận nữa, không dám chọc giận nữa…”
Tống Dĩnh bị cô chọc đến cười khúc khích:
“Biết là tốt. Đừng để mẹ bắt gặp con bắt nạt Tiểu Giang!”
“Xì…” Ôn Thời bĩu môi, lẩm bẩm:
“Ai bắt nạt ai thì chưa chắc đâu!”
“Con nói gì?”
“Không có gì, không có gì…” Ôn Thời xua tay:
“Anh con sao mà lâu thế, con đói chết mất thôi!”
Nói xong, cô ngẩng lên gào:
“Anh ơi, nhanh lên một chút!”
“Ăn đi, đừng có thúc giục anh con!” Tống Dĩnh nhón một chiếc bánh hấp nhét vào miệng cô.
Ôn Thời vừa nhai bánh vừa giả vờ khóc:
“Chết rồi, ở nhà này con chẳng có chút địa vị gì cả…”
Lại làm Tống Dĩnh cười không ngớt, chỉ vào cô mà mắng:
“Đồ nhóc quỷ!”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.