“Có phải em vẫn còn muốn xác nhận gì đó không?”
Giang Trì Ấp nghiêng người về phía trước, cả vóc dáng lẫn khí thế đều tạo cho Ôn Thời áp lực không nhỏ.
Cô nhìn vào ánh mắt lạnh lẽo của anh, chột dạ chớp mắt thật nhanh, rồi nói:
“Anh nói gì thế, làm gì có chuyện em cần xác nhận gì đâu.”
“Vậy ý em là không muốn cho anh một danh phận sao?” Giang Trì Ấp buông tay cô ra, chống hai tay lên bàn, cúi đầu, khuôn mặt tiến sát hơn.
Ôn Thời cười trừ: “Anh nhạy cảm quá rồi.”
Cô nói, liếc ra ngoài cửa sổ: “Hình như sắp quay rồi, để em ra xem thử.”
Cô định đứng lên thì bị Giang Trì Ấp ấn vai ngồi xuống trở lại ghế. Anh đưa tay giữ cằm cô, buộc cô phải ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh:
“Anh hỏi lại lần nữa, em muốn xác nhận điều gì?”
Giang Trì Ấp chưa bao giờ thấy mình khó chịu đến thế. Anh không thể tưởng tượng được lý do cô cần “xác nhận” lại là chuyện gì đó liên quan đến... cơ thể anh.
Nghĩ tới đây, anh cắn chặt răng, cố kiềm chế cơn tức. Anh thật lòng muốn từ từ tiến triển với cô, nhưng tình huống này đúng là quá sức chịu đựng!
Ôn Thời thấy anh nghiến răng, quai hàm căng lên, thì rụt cổ lại. Cô không ngờ anh lại tức giận như vậy. Chẳng lẽ việc không để anh chào hỏi mẹ cô là quá đáng lắm sao?
Cô chợt nghĩ mình có lỗi thật. Điều đáng quý ở Ôn Thời là cô luôn biết tự kiểm điểm và sẵn sàng nhận sai, nhất là khi không có đường lui.
Cô thăm dò vòng tay qua cổ Giang Trì Ấp, giọng dịu dàng:
“Em sai rồi, được chưa? Lần sau nhất định sẽ để anh chào mẹ em.”
Ánh mắt Giang Trì Ấp lướt qua cánh tay đang khoác lên cổ mình, hơi thở khựng lại một chút.
Nhìn vào mắt cô, ánh nhìn anh dần dịu lại.
Ôn Thời để ý thấy sự thay đổi nhỏ trong biểu cảm của anh, lập tức chớp cơ hội:
“Lần sau về nhà, em sẽ đưa anh về ra mắt, được không?”
Giang Trì Ấp không biết được suy nghĩ trong đầu cô, cũng chẳng rõ cô có nói thật hay không. Nhưng dù thế nào, thái độ của anh cũng từ từ nguôi đi.
Ôn Thời đặt tay lên vai anh, nhẹ nhàng ấn anh trở lại ghế sofa:
“Anh cứ giữ tư thế đó mãi không mỏi à? Có gì thì nói chuyện tử tế thôi, đừng nóng giận, không tốt cho sức khỏe đâu.”
Giang Trì Ấp vốn không thể kháng cự sự dịu dàng của cô, bị cô dỗ dành đến mức tâm trạng rối bời. Không những hết giận, anh còn bất giác mỉm cười, cúi đầu định hôn lên trán cô.
Ôn Thời nhận ra ý định của anh, chủ động hôn lên môi anh một cái.
Giang Trì Ấp bị hành động của cô làm cho ngây ngẩn, đồng tử co lại. Anh định hôn cô thêm thì bị cô đặt tay lên trán ngăn lại:
“Bên ngoài hình như thật sự bắt đầu quay rồi, để em ra xem thử. Anh nghỉ ngơi trong xe, lát nữa chúng ta tiếp tục, được không?” Cô cười với anh.
Giang Trì Ấp nhìn cô, ánh mắt đờ đẫn, chỉ có thể gật đầu.
Ôn Thời cười nhẹ với anh lần nữa, rồi đứng dậy, khoác áo lông vũ lên, vừa mặc vừa bước về phía cửa xe.
Khi đi ngang qua anh, nụ cười trên mặt cô dần tắt, cô thở phào, không quên đưa tay vỗ nhẹ vào ngực.
‘May là mình có chút tố chất làm hồ ly, nếu không hôm nay đúng là khó mà qua nổi.’
“Hồ ly?” Giang Trì Ấp nhíu mày, quay đầu nhìn cô.
Ôn Thời không hề hay biết, vẫn tiếp tục suy nghĩ:
‘Anh ấy vừa mới chuyển nhà, làm hàng xóm mới thì nên đến nhà mình chào hỏi thôi, đâu nhất thiết phải nói thật với mẹ…’
Ôn Thời vừa đặt tay lên tay nắm cửa xe thì phía sau vang lên giọng nói lạnh lùng của Giang Trì Ấp:
"Ôn Thời!"
Ôn Thời giật mình, lập tức xoay tay mở cửa xe, lao nhanh ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. Động tác liên hoàn, không hề dừng lại dù chỉ một nhịp.
Ra khỏi xe, cô vẫn không dám dừng chân, bước nhanh về phía phim trường.
Tiểu Mạnh vừa lúc đến gọi cô:
"Sếp..."
"Có gì vừa đi vừa nói." Cô vẫy tay ra hiệu cho Tiểu Mạnh, chân vẫn bước thật nhanh, không hề dừng lại.
Tiểu Mạnh chẳng hiểu chuyện gì, nhưng vẫn theo bước chân cô, hỏi:
"Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Ấp ca có đang ở sau lưng không?" Ôn Thời không dám quay đầu, chỉ hỏi một cách dè dặt.
Tiểu Mạnh nhìn lại phía sau, càng thêm nghi hoặc:
"Không có mà."
Nghe vậy, Ôn Thời mới dừng bước, quay đầu lại nhìn một lần nữa. Quả nhiên, Giang Trì Ấp không đi theo, cô thở phào nhẹ nhõm.
‘Đúng là kỳ quái thật, sao mình lại cảm thấy anh ấy biết được mình đang nghĩ gì chứ? Haizz, chắc chắn là mình quá chột dạ. Những chuyện làm trái lương tâm thế này sau này nhất định phải làm ít đi!’
Cô hít thở thật sâu thêm một lần nữa, trong lòng tự nhủ phải đối xử tốt với Giang Trì Ấp hơn.
"Có việc gì tìm chị sao?" Ôn Thời khôi phục lại vẻ bình tĩnh, vừa đi tiếp vừa hỏi Tiểu Mạnh.
Theo cô đã lâu, Tiểu Mạnh sớm đã quen với những lúc hơi "khác người" của sếp mình, điềm nhiên trả lời:
"Cũng không có gì, chỉ là chuyên viên trang điểm đã thúc giục rồi."
"Ừ, chị nghĩ chắc cũng sắp đến lúc quay rồi."
Ôn Thời bước nhanh hơn, vừa chào hỏi những nhân viên trên đường đi, vừa tiến thẳng vào phòng hóa trang.
…
Cảnh diễn.
Sau khi Lục Dao nhập ma, cô vẫn ở bên nam chính một thời gian, bề ngoài vẫn là một thánh nữ thoát tục, nhưng thực chất đã âm mưu tiêu diệt cả tu tiên giới.
Sức mạnh của cô tăng vọt, điều này bị cô dùng sự tiến triển trong tu luyện để che giấu. Nam chính yêu cô sâu đậm, dù biết có gì đó không đúng, anh vẫn không nghi ngờ cô.
Phân cảnh hôm nay là lúc cô tình cờ gặp một trưởng lão của Thanh Nguyên Tông từng truy sát họ trong thành. Cô đuổi theo ông ta, đánh trọng thương rồi hấp thụ pháp lực của ông.
Nam chính không thấy bóng dáng cô đâu, lo lắng cho sự an nguy của cô, đã lần theo khí tức mà tìm tới, suýt chút nữa phát hiện ra cô đang hấp thụ pháp lực từ người khác.
…
Khi bắt đầu quay, Giang Trì Ấp cũng đi vào phim trường, ngồi xuống bên cạnh đạo diễn Kiều, vắt chéo chân, dáng vẻ lạnh lùng xa cách.
Đạo diễn Kiều liếc nhìn anh một cái, đối với tính khí thất thường của nhà đầu tư lớn này đã quen thuộc, biết anh sẽ không can thiệp vào việc quay phim nên cũng mặc kệ, lớn tiếng ra lệnh:
"Tất cả bộ phận chuẩn bị!"
Ông nhìn màn hình theo dõi, xác nhận hình ảnh ổn định, liền hô:
"Action!"
Bởi vì cảnh quay diễn ra vào mùa hè nhưng ngoài trời lại đang phủ đầy tuyết trắng, họ chỉ có thể quay trong phim trường dựng sẵn. Tuy nhiên, hình ảnh trong khung cảnh vẫn rất tự nhiên, không tạo cảm giác giả tạo.
Lúc này, trên màn hình là một khu rừng rậm rạp. Ôn Thời trong trang phục màu trắng ánh vàng, dải lụa trên tay và nơ vải trên tóc nhẹ nhàng tung bay theo gió. Nếu không tính đến vết máu trên người và ánh mắt đầy khoái trá của cô, thì cô trông chẳng khác nào một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ.
Trong tay cô là cổ của vị trưởng lão kia. Cô nhấc bổng ông ta khỏi mặt đất, không ngừng hấp thụ pháp lực từ cơ thể ông ta. Vị trưởng lão vì cơn đau đớn dữ dội mà mặt mày vặn vẹo, cả người bị uy áp của cô đè nặng, không thể cử động, chỉ có thể bất lực cảm nhận chân khí và sinh mệnh của mình từng chút bị rút cạn.
Ông ta đột ngột phun ra một ngụm máu, máu bắn lên mặt Ôn Thời. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng, khóe môi nở nụ cười tàn nhẫn. Vẻ đẹp của cô mang nét quỷ dị bởi những vệt máu trên mặt, càng tăng thêm vẻ yêu mị.
Cô khẽ siết tay, ánh mắt đầy vẻ thưởng thức nhìn nạn nhân đang đau đớn của mình. Rõ ràng, cô đang tận hưởng sự tra tấn này.
"Dao Dao!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.